.5.

31 4 0
                                    


Những ngày đầu tiên của tháng Tám cuối cùng cũng chậm rãi đến.

Cuối hè, nhưng không khí vẫn thật oi nồng. Vì căn hộ tôi ở không có điều hòa, nên tôi vẫn giữ thói quen mở cửa sổ mỗi tối, để đón những đợt gió đêm mát lành, và những ngày như hôm nay, từ góc giường tôi nằm có thể nhìn thấy một mảnh trăng treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Juhan nằm ôm lấy tôi, thở ra từng hơi đều đặn phả vào gáy, cảm giác vừa dễ chịu, ngọt ngào, vừa nhột nhột.

- Thời gian không phải là dừng lại như chúng ta vẫn tưởng, phải không? Vậy là đã cuối mùa hè rồi. - Juhan nói, giọng điệu nghiêm túc và có phần lãng mạn.

- Ừ. Chẳng mấy mà sẽ lạnh, rồi hết năm...

Tôi cảm thấy mùi của sự chia xa xộc tới. Thế là đột nhiên thấy khóe mắt cay cay. Tôi cầm lấy tay Juhan khi đó vẫn đang ôm quanh người tôi, đưa nó lên hít hà, rồi đột ngột cắn thật mạnh vào mu bàn tay ấm áp ấy. Juhan bị giật mình, giãy nảy lên.

- Á. Đồ điên!

Tôi buông tay em ra, nói bằng cái giọng khô khốc:

- Lẽ ra anh muốn cắn đau hơn.

Tôi đã nghĩ thật tốt nếu nó chảy máu và lưu lại một vết sẹo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có để làm gì đâu cơ chứ!? Em rồi cũng sẽ quên tôi, như quên một điều bé mọn của thành phố này. Để rồi đón chào mỗi sáng thức dậy với bao nhiêu điều mới mẻ và háo hức. Nghĩ đến đấy tôi thấy một niềm thê lương tràn qua lồng ngực.

- Sao lại có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng như anh chứ?

- Ừ nhỉ, lẽ ra người trách móc phải là em mới phải? - Trong đêm tối, tôi nghe thấy mình cười thành tiếng.

- Nếu em ở lại, thì anh cũng đâu thay đổi quyết định, phải không?

Juhan nói chậm rãi và có vẻ bình thản, nhưng sao tôi cứ nghe đâu đó một nỗi đau xót của một kẻ thấy mình bị bỏ rơi. Không có sự tức giận và hằn học như cách đây ít lâu em hỏi tôi về Jinseong, tôi cảm nhận được, rõ ràng lắm, một điều gì đó đã thay đổi, giống như thể là sự yêu thương trong lòng người ta đã lớn lên.

- Thời gian đầu khi biết anh có người yêu, em đã tức giận lắm đấy. Không phải tức giận vì không biết điều đó sớm, mà tức giận vì cảm thấy mình chẳng là gì trong lòng anh cả. Em đã thích anh nhiều như vậy, nhưng khi lựa chọn, anh đã không chọn em.

Tôi nghe Juhan nói, tay không ngừng vuốt ve mu bàn tay nơi tôi vừa cắn, rồi hỏi em:

- Nhưng có phải chính vì điều đó mà mọi thứ tiếp tục không em?

Bởi tôi luôn biết là Juhan vẫn sẽ đi, còn em thì hiểu tôi đã có Jinseong, chúng tôi cứ vì thế mà ở ngoài tầm nắm bắt của nhau. Để rồi cứ dấn thân trong cái mối quan hệ đầy những điều thương tổn, hoài nghi, nhưng lại tràn ngập thứ ánh sáng của yêu thương và sự nổi loạn này.

- Em cũng không biết nữa. Em thậm chí cũng chẳng thể lý giải được điều đó. Chỉ là rất thích anh. Thích đến độ em nghĩ mình cứ thế đi tiếp cùng anh, cho đến khi anh chán em hoặc hình ảnh anh trong em thật sự nhạt nhòa. Nghe thật ủy mị và chẳng giống với con người em gì cả. Lẽ ra em sẽ phải điên tiết lên rồi mắng cho anh một trận. Sẽ thấy anh thật là một kẻ không có liêm sỉ, rồi bỏ đi và không bao giờ liên lạc với anh nữa mới phải. Thế mà mọi chuyện lại diễn ra như anh biết đấy.

Mùa hè trong ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ