tôi đang ở đây tôi nhận thức rõ điều này và tôi đầu hàng cũng chấp nhận.

1 0 0
                                    

Nguồn nhạc: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SA7uXNeVRjs&feature=youtu.be

khi bạn ở cõi đời này bạn chấp nhận bạn có một việc phải làm để tự nuôi lấy thân mình, đó có thể là làm công, làm chủ, làm việc nói chung không vui như mình tưởng. Nó làm đầu óc ta đau và đôi khi làm và hành xử khác với những gì ta nhận định về tự thân thoải mái.

Hầu hết mọi người mong có thể làm công việc mà từ đó có thể tự thân mình được phát huy và là chính mình. Mình không biết người khác thế nào nhưng mình cực yêu những thứ viễn tưởng những bộ phim những câu chuyện được kể lại từ xưa, đặc biệt là thần thoại hay truyện cổ xa xưa, những ký ức cổ xưa, những tình cảm đẹp từ xa xưa. Mình yêu và khi giờ đây hiểu biết về chính mình khiến mình biết mình thích con đường làm một nghệ sĩ hơn là một người chữa bệnh. Mình muốn có thời gian rong ruổi bên trong tận tình với những suy nghĩ và thế giới lí tưởng của mình. Dù vậy mình không biết viết ra câu chuyện con đường hốt bạc cho bản thân

Làm sao để tìm được cái bệ phóng để mình bay lên?

Tôi biết rồi căn bệnh trầm cảm và vọng tưởng của tôi đến từ những sách vở mà tôi đã đọc lúc nhỏ. Kể cả những tình cảm trong sách, nó không phải những cuốn sách dạy dỗ hay nó chỉ là những hình ảnh tạo ra từ thế giới mà một tác giả cấu thành, tôi xây dựng thế giới quan của mình một cách lệch lạc với hiện thực của mình, mặc dù hiện thực của mình cũng là một nhận thức khác. Tôi trốn tránh những tiêu cực bằng cách đưa mình những liều thuốc thần kinh không ở đây thế nên hành xử và suy nghĩ kẹt trong đó cũng không thực sự phù hợp với cách mà tôi bị kẹt trong hiện tại.

Ví như tôi thấy mình nên coi mọi người nhỏ hơn để tha thứ những bất như ý khi người khác xảy đến với tôi. Tôi xem những chương trình chỉ có một người độc thoại và thấy khó khăn khi xem nhiều người cùng một lúc.

Tôi không nghĩ nó là bất thường chỉ là wibu có vấn đề. Tôi chỉ không biết nên làm gì với cuộc sống của mình, lạc lõng, bất thường. Những chia sẻ này cũng quá riêng tư để tôi có thể "công bố" lên mạng xã hội như một dòng twitt hay cái gì đó giúp cho sự hỗ trợ, tôi từng coi mạng xã hội và giờ cũng vậy như một nơi gắn kết bên trong của mình, tôi ngại chia sẻ từ bên trong nhưng viết không vì bất cứ người đọc nào khác với viết bị người khác đọc. Tôi không tự chủ sẽ biến thafnh human pleaser, một cô gái khiến ai cũng "yêu" trong ảo tưởng của mình. Một vài khía cạnh của việc viết ra cảm nhận và human pleaser kết nối với một số người mà mình thấy có tiếng nói trong lĩnh vực của họ. Chỉ là khi kết nối như vậy mình có hai tầng mặt nạ, thỉnh thoảng nó bị rách ra hoặc mình muốn tỏ ta đặc biệt theo cách kỳ hoặc, mình nghĩ như vậy là ấn tượng. Ấn tượng đó không phải là hay là truyện tranh, khác với đời thực.

Nếu bạn không làm việc cho tài năng của mình, thì bạn có thể làm công.

Âm nhạc có một trường năng lượng quanh nó, đồ vật cũng cũng vậy?

Sự phỏng đoán đến từ sự kết nối và từ trường quanh vật đó đưa đến phỏng đoán của cá nhân. Tập làm sao để phỏng doán cá nhan chính xác với thực tế mình đang nhìn nhận. Cái nào là thực té? Mình tin rằng đôi mắt thức tỉnh có giúp người ta nhìn mọi thứ như chính nó.

Làm sao để duy trì những luyện tập trong đời sống, làm sao duy trì được dài lâu.

Mình được quý trọng, mình cần tỏa ra ánh sáng quý trọng bản thân. Mình có những thứ phù hợp để bản thân được yêu quý, và đức tính tốt. 

Từ việc ăn uống đến cư xử với chính mình, hành động và tình yêu.

Một câu chuyện tự cứu-LiyaWhere stories live. Discover now