Hạnh phúc có phải là ở bên bản thân hay không?

1 0 0
                                    

mình cho rằng đúng.

Mình hay dành thời gian ở bên bản thân trên mạng, và mình nhận ra mẹ mình cũng vậy, mình thấy khá là lãng phí. Mình không thể nhận thức bản thân nhiều hơn vì trên mạng chỉ toàn là những người trãi nghiệm và nói lại trãi nghiệm đó dưới góc nhìn của họ.

Mình thấy việc nói lên suy nghĩ của mình giờ đã dễ dàng hơn cũng như biết suy  nghĩ hơn tuy vậy mình nhận ra nói chuyện với nhiều người, ở một môi trường lớn có thể khiến mình choáng.

Mình thấy có nhiều việc bình tĩnh lại luôn có một cách nhẹ nhàng hơn tiếp cận với những thứ mình nghĩ. Quan trọng là không dồn ép bản thân, để bản thân thở sâu.

Mình và mẹ nên làm gì đây?

Mình cho rằng mọi thứ chưa đến hồi tuyệt vọng như mình nghĩ, mình chỉ bị over burn và lặp đi lặp lại những thứ không khiến mình khác đi và cơ thể tự động hóa những tác nhân ảnh hưởng đến nó. Khi mình ngủ nhiều đến một mức cơ thể không cần giấc ngủ tự động lôi mình thức dậy.

Mình hoang mang lắm, ở đời này mình không biết làm sao để sống, mình được nói là có những việc làm ngoài kia nhưng vì sao mình không tiếp xúc được một cách phù hợp?

Mình muốn tìm hiểu sự sống này một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Mình muốn được bay cao và bay xa, mình cần từ tốn và nhẹ nhàng với bản thân hơn. Khi mình không được như ý gì đó mình có xu hướng hối thúc và tự làm đau khổ bản thân,  bằng ý nghĩ trừng phạt mình, bằng tư duy làm mình không hạnh phúc. Mình đã sai.

Mình muốn và duy trì an bình trong thân tâm.

Mình muốn đến ở một nơi phù hợp nơi mà mình có thể phát triển, được yêu quý và trân trọng, nơi mình có thể phát huy khả năng một cách vượt trội. Mình muốn ở nơi mà mình được học hỏi và được yêu quý, nơi tài năng là một thứ mình có thể phát huy. 

mẹ đang là căn nhà của mình, mình nương tựa mẹ quá nhiều.

Mình đã ước mong có một người nương tựa, mình xin cảm ơn sự hạnh phúc khi mẹ cho mình một bến đỗ tâm thân, không những về tâm hồn mà còn nuôi mình ở thể xác. 

Ở nơi  mẹ mình cái gì cũng có, rời xa mẹ mình đối mặt với những thử thách mà mình cần vượt qua.

Ở một mình mình cần làm gì để tay nghề phát huy.

 Mình cần chơi với nó, mình cần có những thứ mình thích mà sử dụng những nghệ tay mình để làm để có một bệ phóng. Mình cần sử dụng yêu thích của mình và những gì mình mong muốn. Mình cần trang trí, mình thích trang trí những thứ xinh đẹp, váy vóc và những moodboard đẹp, mang cảm xúc. Mình cần nhiều những mood. Nhưng phải làm thế nào khi mình không thích chúng? Mình chỉ thích ngồi một mình, nhưng ngồi một mình cũng làm mình căn thẳng bới những ý nghĩ về tương lai, về cuộc sống nghề nghiệp.

Có thời điểm trong mình tràn đầy những vọng tưởng đó là lúc mình nên tạm dừng và nhớ về hiện thực. ĐÓ là khi mình học một môn gì đó mình những tưởng sẽ làm trong nghành đó và mình có thể sử lí tiền bạc theo một cách nào đó. Đó là khi mình bắt đầu mơ mộng, và xa rời thực tế mình đang ở trong môi trường mình đang sống. 

Và vì mình có một trí tưởng tượng một hiện thực khác nến trong đó mình kh có sự gimf cương đúng lúc để bản thân không đi quá xa, nói cách khác, yêu cầu và như cầu đi xa của mình vượt tầm kiểm soát của hiện thực mà mình không biết nên làm thế nào để  cải thiện.

Mình dường như không tạo ra giá trị nào cũng không mất đi giá trị nào khi mình ở nhà. Mình biết đó là một lợi ích kinh tế, mình cần tiếp thu và chi phí mình chi trả nhiều nhất là xăng xe, mình hoàn toàn có thể ăn nhà.

Mình có các đầu chi phí khác như chi phí học nhưng nó không còn quá là vấn đề. Trên cơ bản mình cần làm sao cho phát sinh lời. Mình có con đường làm thiết kế desginer nhưng nó cho mình nhiều khó khăn cho sự khởi nghiệp. Mình công nhận đây là khởi nghiệp với kinh nghiệm non trẻ và thiếu kiến thức là thứ mình cần bù vào một cách yêu thương và nhẹ nhàng điều này đòi hỏi không phải cái nào mình cũng nhận, không phải job nào mình cũng ham. M ình cần yêu thương bản thân không chọn những job quá xa hoặc có những kỳ vọng thiếu năng lực thực tế mà phải  nài lưng ra để bù, mình cần một yêu cầu mình có thể làm được, những yêu cầu mình có đủ năng lực đã được học hỏi.

Con đường để trở thành người cứu rỗi cho chính bản thân mình, mình chính là nhà của mình, your home. Nơi nghĩ đến mà mình muốn khóc, nơi mà mình có thể cởi bỏ nhưngx gai góc những không phù hợp, mình nhận ra có thể những thứ mình làm nhiều đến vậy chỉ đơn giản là nó không phù hợp với mình. M ình là nhà của mình, mình là nơi mình tự hào là chính mình là nơi mình thoải mái nhất là chính mình và tâm trí có thể thấu suốt và tin tường khỏe mạnh. 

Ở nơi mình được là những gì mình thích mà không cần là bất cứ ai không cần chịu hay tìm kiếm một cảm xúc nào để cân bằng để ép mình tìm ra một cái gì đó, để làm được điều gì đó.

Mẹ như một vùng cảm xúc tích cực, một quả bom tích cực lúc nào cũng hưởng thụ thế giới tròn đầy nhất.  Mình cảm thấy khó hiểu nhưng cũng cảm thấy dễ thương, từ chuyện con mèo ngủ thật đáng yêu đến truyện trò chuyện cuộc sống với những người bạn, đi ra ngoài giao tiếp người ta sẽ không phải nghĩ vẩn vơ, Nhưng cuộc giao tiếp nào mới là cuộc giao tiếp lành mạnh và nuôi dưỡng mình. Không phải cứ ra ngoài là tìm được người tốt nói chuyện, mặc dù mọi người đều có những khía cạnh tốt và không tốt, người tốt với mình là những người có khía cạnh chọn những điều không ảnh hưởng đến người khác, không chỉ vì cái mình muốn mà quên hết lợi ích chung của người xung quanh, không nghĩ gì đến ai cả.  Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều đến người khác, đến cái mức trở thành human pleaser/

Một câu chuyện tự cứu-LiyaWhere stories live. Discover now