Con Nguyên đang có hai vấn đề, toán hình và thằng Huân.
Toán hình khó thật. Ba cái đường tròn rồi tam giác, trung trực rồi tiếp tuyến, Nguyên chịu. Nhưng ngu Toán hình thì Nguyên vẫn còn Nam Cao, còn Thạch Lam phù trợ kéo qua tuyển sinh, chứ thằng Huân, Nguyên có dúi vào mồm nó miếng bả chó chắc miếng ấy lại nhảy ra, chịu không nổi cái mõm thằng này.
"Trời chưa đủ nóng hay sao mày còn muốn chọc tao nóng nữa?", con Nguyên ụp mặt vào gối. Nó đang giả chết, nhưng thật ra nó muốn chết luôn. Trưa hè miền Tây ríu rít tiếng ve kêu, chúng đòi Nguyên đi tắm suối, đi hái dừa, đi ăn trộm con wave của mẹ đi độ với đám trên huyện chứ đời nào kêu Nguyên đi qua nhà thằng Huân học Toán?
"Tháng nữa là thi rồi đó!", thằng Huân gào vào tai Nguyên bằng cái giọng vịt đực chanh chua của nó. Nó cao gồng, râu ria lông lá đầy đủ, nhưng chẳng hiểu sao ông trời bỏ quên cái cổ họng nó. Mấy thằng trong xóm cứ suốt ngày trêu nó là đàn bà, Nguyên kệ. Nguyên là thương nó nhất rồi, sao nó nỡ gào vào tai Nguyên?
"Tháng nữa lận mới thi!"
Con Nguyên cãi mình thằng Huân thôi đã chẳng nổi. Đằng này hét to quá, hại mẹ con Nguyên đang đổ bánh xèo dưới bếp xuất hiện. Hai người này đến bắt Lục Nguyên năm tuổi nuốt sạch năm viên thuốc con nhộng trong mấy chục giây con nổi, nói chi đến bắt Lục Nguyên mười lăm tuổi ra khỏi giường?
Thế là giữa cái nắng trưa gay gắt, một con bé lụp xụp dưới cái nón lá to oành của tía nó cùng một thằng cao ngồng giương cái đầu húi cua cho đất trời chiêm ngưỡng, hai đứa một tay cầm hộp bánh xèo nóng phỏng, tay kia bám chắc lấy thanh vịnh của cây cầu khỉ cheo leo mà băng qua sông.
Bóng tụi nó ịn xuống làn nước chảy róc rách như hai mảng mực tàu đổ lênh láng. Nhà thằng Huân như cái đảo giữa mấy con kênh, nên nó rành cầu khỉ lắm. Cái thân đồ sộ của nó đi qua cầu khỉ nhẹ bẫng như gió thổi qua mây. Nguyên chăm chăm nhìn đôi tổ ong sờn rách của nó lướt qua tấm gỗ sần sùi, chẳng mấy chốc chúng đã yên vị trên nền đất đỏ.
Nguyên ước mình được như thằng Huân. Nguyên cứ rì rì, cây gỗ thì đứng yên, nhưng dòng nước óng ánh dưới ánh nắng kia trông thật siết cùng. Tắm suối nhiều thật, ngồi bên bờ sông cũng chẳng ít, nhưng có cái gì đó về nước vẫn làm Nguyên sợ. Nguyên thấy nước tựa như một bà già nóng tính, lúc nào cũng lăm lăm dòm xem Nguyên có đang ngoan ngoãn không. Qua một gợn đá nhỏ, dòng nước tung bọt trắng xóa. Nguyên cảm tưởng bà già ấy đang lè lưỡi lêu lêu nó.
"Đừng có lề mề nữa coi!"
"Ờ ờ"
BẠN ĐANG ĐỌC
con Thảo mê con Nguyên lắm đúng không?
General Fictionđâu đó ở miền Nam Việt Nam, có con Thảo mê con Nguyên thiệt nhiều.