2.

388 34 6
                                    

Hyunjin anh ta chưa bao giờ bị nhức đầu như bây giờ....vì cái lí do gì mà  một nhóc con như stalker mình mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu, mặc dù tỏ như không quan tâm nhưng anh lại nhớ nhung cái đầu vàng mỗi khi tung tăng đi sau lưng mình và điều gì đến cũng sẽ đến, một Hwang Hyunjin nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh ngắt và chưa bao giờ để ai lọt vào tầm mắt, lúc nào cũng chỉ dán mình vào cuốn sách và bên trong thư viện ít khi đi quanh trường mà nhiều khi hắn còn chẳng biết cơ cấu của trường học ra sao hiện đang đi thẳng đến thẳng lớp của ai đó.

Học sinh đứng ven đường cũng trầm trồ mà bàn tán về việc anh ta bước khỏi vùng mọt sách mà đi ra ngoài, lại càng bất ngờ hơn là anh đang tìm kiếm một học sinh nào đó. Hắn đã biết đến loài người rồi sao????

.

.

Felix đang nằm ườn trên bàn chán chê không muốn làm gì, trên đầu còn dán miếng hạ sốt, có vẻ trận mưa hôm qua đã khiến em bị cảm nhẹ. Đột nhiên cả lớp đang ồn ào im ắng rất lâu, lấy làm lạ, em quay sang phía mọi người nhìn thì bất con mẹ nó ngờ, Hwang Hyunjin??Anh ta đến đây làm gì thế??? Càng khiến em sốc hơn là hắn đến để tìm cậu.

"Lee Felix, ra đây nói chuyện"_Hắn lú đầu vào khe cửa kêu một tiếng với ánh mắt sắt lẹm làm không ít tiếng la ó của mấy cô nàng vang lên rồi lại quay sang đứng tựa vào góc tường đợi người nhỏ ra. 

Chết em rồi, bộ em làm gì anh ta hả sao anh lại hung hăng như thế chứ. Mặc dù lời nói nhẹ thoảng như mây bay nhưng với một đứa nhát cấy như em thì nó đáng sợ cực. Nhưng em cũng phải đi thôi, dù gì được người mình thích kêu cũng không tệ.

"A-anh kêu em ạ?"

"Chứ cậu không phải tên Felix hay gì?"

"Vâng,...có chuyện gì ạ?"_Em nuốt ực ngụm nước miếng lo lắng về việc anh sắp nói ra.

"Cậu!"

//Mình? Mình đã làm gì Hyunjin hả? Hay mình làm sai gì?//

"Tại sao hôm qua giờ không thấy cậu đâu?"

"Dạ??"_Em khó hiểu nhìn người nọ hỏi một câu làm em không biết trả lời như nào.

"Tôi nói, sao không đến tìm tôi như mọi khi, hay là tại ghét tôi?"

"Không không phải đâu, em không có ghét Hyunjin hyung....tại..."

"Tại?"

"T-tại em bị bệnh..với cả Hyunjin cũng cảm thấy phiền nên em..."

"Bệnh sao?...."

"Uống thuốc chưa?"

Felix em đó giờ ít khi chăm sóc bản thân nên chẳng quan tâm mấy nên cứ dán đại rồi chẳng uống thuốc vì em nghĩ nó sẽ nhanh hết thôi, tất nhiên là cả việc thuốc than cũng chẳng màn tới.

"Dạ?"

"Tôi hỏi uống thuốc chưa? Sao cứ thích để người khác lặp lại lời vậy?"

"Chưa ạ..."

"Biết ngay mà, đi lên phòng y tế với tôi nhanh"

"Vâng?? Chi vậy ạ?"

"Lấy thuốc cậu uống chứ làm gì? Phiền phức"

Và thế là cả trường được một phen nhìn thấy chúa tể tránh người như tránh ma cùng cục bông vàng vàng ngố ngố đi theo sau lưng, đến phòng y tế lấy thuốc xong còn nán lại xem có uống hết thuốc không rồi mới bỏ đi. Em sao khi được anh crush đưa tận đến lớp rồi bỏ đó đi về cũng không khỏi thắc mắc hàng vạn câu hỏi vì sao. Trước khi rời đi anh còn dặn dò là phải uống thuốc nhưng vẻ mặt chẳng mấy biểu thị cảm xúc của mình. Còn về phần em sau đó đã ụp mặt xuống bàn ngủ nhưng thực chất là để che cái mặt đã đỏ hơn cà chua của mình sau lớp áo khoác trùm lên. 

.

.

.

"Này nam thần hôm nay cũng biết giao tiếp à?"_Kim Seungmin, một trong những người có thể nói chuyện với anh một phần là vì cả hai từng đi thi cấp thành phố chung nên cũng thân ra phết.

"Mày làm như tao bị câm"

"Đừng cọc cằn thế chứ bạn hiền, nè nói tao nghe đi"

"Nói gì?"

"Nhóc đó là ai vậy, là ai mà lại có thể làm Hyunjin ta quan tâm như thế này"

"Q-quan tâm gì chứ? Tới giờ rồi cút về lớp đi mày"

"Chưa gì đã đuổi rồi, không hỏi được thì tao đi hỏi người khác."_Seungmin đấm vào vai anh một cái rồi bỏ đi .

.

.

//Aissss mày bị điên rồi Hwang Hyunjin mắc gì phải lo cho người khác chứ//

Một lần nữa anh lại thốt lên hai từ "phiền phức" vì mớ suy nghĩ trong đầu dành cho người nọ..

.

.

.



Straykids-Hyunlix ||My baby is so soft.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ