/ 4 /

339 58 2
                                    

_ Trà đào của mày

_ Cảm ơn nhớ ~

_ Ừm... mày làm bài tập chưa

_ Rồi

Nói đến đó Haruko vênh mặt song song bầu trời còn Monoma chỉ biết khoanh tay cúi đầu lên tiếng

_ Nakamura ơi, lúc trước đã làm cậu không vui, hãy cho tớ mượn vở nha

Ôi, nghe như đã biết lỗi nhỉ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấy được vẻ thảo mai ấy

_ Bao tớ ăn

_ Éo, bao mày ăn cho đổ nợ à

_ Ơ không thì thôii

_ À, tớ đùa tí, chút ra về cậu muốn ăn cái gì tớ đãi cho

_ Tốt lắm

" Mọe "

.

_ Chị ơi cho em 5 cái vani, 10 cái chocolate đắng với 2 ly nước

_ Mày điên à, ăn quái gì như lợn thế

Một phút bốc đồng, Monoma lên tiếng mắng chửi thiếu nữ đối diện liền bị liếc một cái không dám bật lại

_ Mày không muốn chơi với tao nữa à ?

_ Ừ... Dính vào mày, rắc rối lắm

_ Sure ?

_ Yé

Nghe được câu trả lời, chẳng hiểu sao sắc mặt Haruko liền thay đổi, nở nụ cười tươi rói rồi nói bằng chất giọng vui tươi

_ Được, cậu về được rồi

_ H-hả, còn tiề-

_ Tớ tự trả, nếu cậu không muốn dính vào tớ thì tớ sẽ đối xử với cậu như những người khác, vậy nhé Monoma-san

_ Vậy, tớ về đây

_ Ừm bai

Nói rồi cả hai vẫy tay chào, miệng cười xã giao cho đến khi người còn lại xa tầm mắt, cả hai quay đi trong đầu hiện lên cùng một suy nghĩ

" Đồ giả tạo, thảo mai vãi "

.

Đã 1 tháng kể từ khi Monoma và Haruko không còn chơi chung với nhau, cả lớp đều thấy được sự thay đổi nhưng chẳng ai dám hó hé gì, hai con người kia thì như quay trở lại làm con người của trước kia, một Monoma Neito ngoan hiền và một Nakamura Haruko thanh lịch

_ Nakamura đi chơi với tớ không

_ Xin lỗi cậu, tớ bận rồi

Mỉm cười dịu dàng, nó xua tay tỏ vẻ nuối tiếc

_ Monoma xuống thư viện không

_ Không đâu, tớ sẽ ở trên lớp

Từ chối một cách nhanh chóng, Monoma cười cười rồi lại cúi xuống đọc sách.

Hai con người, khác nhau về giới tính, cảm xúc và suy nghĩ, tưởng như là hai thái cực đối lập nhau không thể chung lối nhưng để ý kỹ sẽ thấy sự đồng điệu qua từng cử chỉ và lời nói, sự giả tạo và những lời nói trống rỗng chính là lớp mặt nạ khiến họ giống nhau một cách bất ngờ, hai con người một nam một nữ trốn mình sâu trong một cái kén, họ vô tình gặp gỡ rồi dần tháo đi lớp mặt nạ mình đã đeo hơn chục năm.

Monoma Neito đã chẳng có ai để mình có thể giải bày tâm sự, cậu khép mình lại và luôn nghe lời cha mẹ một cách thiếu suy nghĩ.
Nakamura Haruko may mắn hơn còn có 1 người ở cạch bên an ủi, nhưng rồi người ấy cũng bỏ cô mà đi và trong lúc tuyệt vọng, cô đã gặp được một người giống như cô chính là cậu.

Họ là một đôi bạn thân, hiểu từng thói quen và sở thích của nhau, họ sẽ vì một số điều nhỏ nhặt mà chia cắt tình bạn này à ?

Câu trả lời chắc chắn là không !

Vậy họ sẽ làm gì tiếp theo ?

.

.

.

Tôi không biết. 6 ^ 6



( Kny + Bnha ) Chàng trai năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ