_ Lê đôi chân anh đi tìm gì ở cuối chân trời
chờ đợi điều diệu kì để mình mãn kiếp luân hồi _10 Ngàn Năm
........
Năm lên 7, Monoma tặng cho Shinso 1 viên kẹo vì thấy anh ngồi 1 mình
Năm lên 10, Shinso vừa dỗ bé Monoma vừa cảm thán cậu rất đẹp
Năm 13, Shinso đưa dù cho Monoma rồi dầm mưa về nhà
Năm 15, Monoma chửi bọn bạn xấu của Shinso rồi co dò chạy
Đã từng gặp, từng nói chuyện,từng ấn tượng và mong muốn gặp lại, vốn chỉ là người dưng nhưng lại cảm thấy đối phương rất quen thuộc
Hóa ra họ đã vô tình gặp nhau nhiều như vậy đấy...
Đến cuối cùng, dù chẳng nhớ đứa trẻ đã từng cho kẹo mình là ai nhưng Shinso vẫn nhớ rõ hương vị kẹo ngọt lịm cùng đôi mắt xanh đẹp của cậu nhóc đó
Đến cuối cùng, dù không biết ai là người đã vỗ về mình ngày nhỏ nhưng Monoma vẫn rất thích cái cách đôi bàn tay người nọ xoa xoa mái đầu cậu mà dỗ dành
Đến cuối cùng, dù chẳng hiểu vì sao cậu bạn năm đó lại nhường dù cho mình để dầm mưa nhưng Monoma vẫn luôn ghi nhớ bóng lưng cao lớn của người nọ
Đến cuối cùng, Shinso vẫn nhớ mãi mái tóc vàng lay chuyển khi đang chạy của người nọ cùng những lời sắc bén của cậu
Gặp được nhau là cái duyên, còn quen được nhau là cái nợ
Có vẻ như, họ đã trốn nợ khá nhiều lần rồi
Mong rằng sau này khi gặp lại sẽ có dịp cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện, cảm ơn nhau vì những điều nhỏ nhặt của quá khứ và cả hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kny + Bnha ) Chàng trai năm ấy
FantasyNăm ấy có chàng trai đã hứa sẽ trở về Cuối cùng lại rời đi ở độ tuổi 20 May sao luân hồi chuyển kiếp gặp được nhau Để ta nói hết, những lời còn thiếu.