1

557 43 11
                                    

đơn phương,

là thứ tình cảm chết người vì nó chỉ đến từ một phía. dù trao bao nhiêu yêu thương đi nữa, nhận lại được chỉ toàn đau khổ.

kim taerae biết chứ nhưng lỡ đành rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. em thích cậu đồng niên tên lee jeonghyeon, bạn cùng lớp và cùng bàn em nữa.

ban đầu ấn tượng của em với cậu ta không tốt lắm, nhìn bề ngoài có vẻ ăn chơi đàn đúm, lâu lâu em lại cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây và em chắc nịch cậu bạn này vừa mới lén hút thuốc sau căn tin rồi. em ghét thuốc lá, vì nó hôi và nó hại nên cứ thấy ai cầm nhẹ điếu thuốc thôi em đã né xa ra rồi. thế mà người ngồi cạnh em lúc nào cũng sặc mùi thuốc, đáng ghét thật đấy.

- kim taerae, cho mượn cây bút
- kim taerae, cho mượn vở bài tập cái
- này, chép bài dùm đại ca đi rồi đại ca thương
- khi nào giáo viên xuống thì bảo nhé

đúng là con người này chẳng được điểm gì ngoài vẻ đẹp trai kia nữa. hút thuốc, ăn chơi đàn đúm mà đã vậy còn không lo học. với một người guong mẫu như em, luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu thì con người kế cạnh chính là chướng ngại vật lớn nhất trong đời. nhiều lần khó chịu lắm, em nói với thầy sung hanbin đề nghị đổi chỗ, nhưng 100 lần đi thì 100 lần nhận được câu trả lời y cũ

- thôi, coi như thầy xin em vậy taerae. em là lớp trưởng, là người nắm giữ thành tích học tập cao nhất lớp nên thầy mới yên tâm gửi gắm lee jeonghyeon cho em. thật ra thầy biết em sẽ khó chịu hoặc không vui nhưng nếu em không giúp được em ấy thì chẳng ai làm được điều này nữa cả. nhé, em giúp thầy ngồi cạnh bạn rồi khuyên nhủ bạn giúp thầy. sau này việc gì khó thầy sẽ giúp lại em.
- dạ vâng ạ..

em mệt lắm, mệt đủ thứ chuyện trên đời. em áp lực chuyện gia đình, áp lực chuyện học tập chưa đủ hay sao nay còn phải gồng gánh tên hôi hám mùi thuốc lá nên người này. nực cười thật đấy, đây đâu phải trách nhiệm của em đâu. nhưng vì nể tình thầy sung hanbin luôn giúp đỡ em mọi việc vả lại thầy ấy còn là người yêu của bạn thân em - zhanghao nên thôi em cũng đành chấp nhận vậy. nếu là thầy giáo khác, chắc em cũng chẳng nể tình gì mà chửi xối xả trong lòng rồi.

vừa uể oải về bàn, định trườn lên bàn nằm chưa được bao lâu thì nghe giọng nói châm biến đầy khó chịu của tên cùng bàn kia.

- này nhóc, nghe bảo đâu nhóc lại đi xin thầy đổi chỗ với tôi à?
- ừ
- sao lại thế, chúng ta là đôi bạn cùng tiến cơ mà. với lại ông trời sắp đặt cả rồi, cậu phải ngồi với tôi thôi
- câm mồm đi, người như cậu thì ai mà muốn ngồi chung. lúc nào cũng hôi hám mùi thuốc, tôi không hiểu đây là trường học hay nơi ăn chơi tụ tập của cậu mà cứ hở chút lại cúp học lén ra sau căn tin hút thuốc, sau lại lên lớp như chẳng có chuyện gì. tôi ghét mùi thuốc lá hơn bất cứ thứ gì trên đời đấy, cả cậu nữa. đã thế còn không lo học hành, lúc nào cũng chỉ biết ngủ với hút thuốc hay sao? bài học còn không chép nổi thì sau này con người cậu ra đời làm được gì có ích cho xã hội đây hả lee jeonghyeon.

sau khi tự mắng một tràng như thế, em mới nhận ra mình có hơi lớn tiếng liền rối rít xin lỗi các bạn xung quanh đang ngơ ngác nhìn mình vì sợ đã làm phiền. vốn dĩ em là con người nhẹ nhàng, luôn đối xử dịu dàng hết mức dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa. không nghĩ lại vì con người hư thân thế kia mà làm mất đi hình tượng của bản thân, mất mặt thật luôn đấy. còn tên kia thì khỏi phải nói, đó giờ cứ ỷ em hiền mà làm càn nay em lớn tiếng chửi hắn như thế làm bản mặt hắn nghệch ra trông buồn cười.

jeonghyeon x taeraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ