lời tỏ tình vĩnh cửu;

230 34 0
                                    

"Xin chào quý khách- Lại là anh à, anh trai năm tuổi?"

Han Yujin đang cẩn trọng lau thật sạch chiếc tách cà phê của mình thì nghe thấy tiếng chuông treo đầu cánh cửa reo lên, mở đầu cho một ngày mới bằng một thanh âm thật rộn ràng, như lồng ngực ai vẫn luôn đập mạnh khi nhìn thấy em. Cậu trai với mái tóc đen thở dài, nheo mắt trước vị khách đang tít mắt cười trừ, tay gãi gãi đầu đứng đối diện với em.

Trên đỉnh đầu bộ lông nâu mượt như thỏi chocolate ngòn ngọt ấy chính là Eumppappa, chú cún mà Kim Gyuvin đã cùng em tìm được vào một đêm hai người đội mưa về nhà. Nó thoi thóp nằm trong chiếc hộp đã ngập nước, ánh đèn đường hiu hắt phủ lên bộ lông đen của nó khiến anh động lòng. Eumppappa nhảy lên bàn pha chế, tiến tới gần bàn tay em, như muốn được em nựng đôi tai mềm của nó.

"Đừng có gọi anh như thế chứ, Yujin-ah!"

"Rồi rồi, tôi biết rồi."

Hai tay em giơ lên như một sự đầu hàng, sau đó lại quay sang bình espresso doppio vừa mới vừa độ sôi tới, lấy thêm bình sữa nóng em vừa mới chế xong, đổ cùng một lúc cả hai vào ly, cho ít đường và khuấy đều, rồi mới đổ lại vào chiếc cốc nhựa, đậy nắp. Từng động tác pha chế của em dù rất đơn giản nhưng lại khiến chàng trai bán hoa trước nhà em vẫn luôn thích thú với sự điêu luyện thuần thục ấy. Nhất là khi anh chẳng phải vụng dại nhìn ngắm em qua khung cửa kính mỗi lần anh đang vu vơ cắm hoa vào bình.

Gyuvin vùi gò má mình vào lòng bàn tay, bất giác câu trên khóe môi một nụ cười.

"Đây, cafe au lait mà anh yêu thích. Và cả cà phê đen của mẹ anh nữa."

"Hả- À ừ, cảm ơn cậu nhiều!"

Chỉ khi có tiếng động của chiếc túi giấy ma sát thật khẽ lên mặt bàn thì anh mới nhận ra rằng nãy giờ bản thân đã quá mất tập trung trước em. Anh ho khan, tay cầm lấy quai xách, nhưng mặt thì vẫn ngẩng lên, chằm chằm vào từng góc cạnh đầy tuấn tú của em. Eumppappa cụp mắt, giật giật quần anh như đòi được bế, nhưng thậm chí đến điều ấy mà chủ nhân của nó còn chẳng hề để tâm.

Yujin nhíu mày khó chịu, gõ thật mạnh lên mặt bàn để anh thôi ngắm em nữa. Mặt anh lại lần nữa đỏ bừng lên vì ngại, liền quay sang hướng khác vu vơ nhìn. Tiếng của máy chế nước sôi vang lên, tỏa ra khói bừng bừng, như thể anh của hiện tại vẫn luôn thấy xấu hổ mỗi lần ở gần em như vậy.

Thật gần nhưng cớ sao lại xa nhau đến vậy?

"Anh không có việc gì để làm ở tiệm hoa sao, Gyuvin-ssi?"

"Có chứ! Anh về ngay đây này. Cảm ơn em một lần nữa nhé, Yujin-ah! Về thôi nào Eumppappa!"

Gyuvin vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười thật rạng rỡ trên gương mặt, men theo đầu ngọn nắng xuyên qua khung cửa kính làm bừng lên thêm nét tươi tắn của anh. Anh sải chân vội vàng rời khỏi tiệm cà phê, nhanh đến mức đến cả tiếng chuông cửa cũng chỉ thoáng qua trong một chốc, chẳng hề có thanh âm ngân dài trong khoảng không.

Duy chỉ còn lại tiếng thở đều, dai dẳng, bị lấn át bởi kim chỉ đồng hồ vẫn đè nghiến lên những con số vĩnh cửu, quả lắc chầm chậm đung đưa, đủ để khiến người ta rợn cả gai ốc.

[gyujin] - lời tỏ tình vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ