Chương 25

140 22 2
                                    


Chương 25: Game online. Thứ như lối viết riêng không có tồn tại đâu. Tác phẩm này có tiếng không có miếng...

Trận đấu kết thúc cũng khá nhanh, lúc Diệp Tu đến không đem theo gì cả, nên là lúc đi cũng rất nhẹ nhàng. Khán giả đến xem thi đấu đều đã đi hết, dự là người của hai chiến đội cũng sắp ra rồi. Diệp Tu đứng ở chỗ bóng râm của tòa nhà, ngẩng đầu nhìn trời, mặt không cảm xúc, cả nụ cười như có như không lúc thường cũng không thấy đâu. Trong mắt hắn đen như mực.

Không phải chưa từng đến thành phố S, nhưng đến một mình và đến cùng cả đội rất khác nhau. Vào mùa giải thứ 10 cũng đến thành phố khác như thế này, dù thắng hay thua mọi người đều nói cười vui vẻ, rất náo nhiệt, cùng nhau trở về khách sạn, chưa từng cảm thấy tiu nghỉu.

Dạo này Diệp Tu đang cai thuốc dần, nhưng thỉnh thoảng khi muốn hút một lần thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân quá. Sau khi chậm rãi phun ra một làn khói, hắn yên lặng nhìn bầu trời đêm, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ hắn đã từng nhìn bầu trời này rất nhiều lần rồi. Xa lạ là do bên cạnh hắn không có cô gái tóc dài đưa áo khoác cho hắn, để tránh hắn bị cảm lạnh nọ. Không có chàng trai khoác một tay lên vai hắn, cười hì hì nói trận đấu thế này thế kia. Không có "ông chú trung niên" tay cầm điếu thuốc, xem lại trận đấu. Cũng không có bà chủ với những cảm xúc khác nhau vì kết quả của trận đấu... Và còn nhiều cái không có khác nữa.

Diệp Tụ cảm giác trong túi có gì đó đang rung lên, hắn chưa kịp phản ứng lại, không thành thạo lắm mà lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên vì có tin nhắn, là màn hình khóa Tô Mộc Tranh cài cho hắn —— Ảnh mọi người ở Hưng Hân đang chúc mừng vì đoạt giải quán quân. Hắn nhớ ra rồi, sau khi rời khỏi nhà thi đấu của Luân Hồi không bao lâu thì bọn họ bắt đầu chúc mừng. Có điều Diệp Tu ngủ quá sớm, không nhớ chuyện sau đó cho lắm, chỉ nhớ hắn chụp bức ảnh này cùng mọi người lúc đang mơ màng.

Tin nhắn là của Mộc Tranh ——

Mộc Tranh: Nhớ về khách sạn nghỉ ngơi đấy nhé.

Sau đó là tin nhắn chiến đội Hưng Hân đang thảo luận gì đó trong nhóm. Diệp Tu lướt lại những tin nhắn trước, Ban đầu là tag rồi nhắc hắn về khách sạn đúng giờ, đừng để bị cảm, sau đó thì dần chuyển sang thảo luận về trận đấu hôm nay. Hưng Hân thắng rồi, tỷ số là 6:4. Trong nhóm bàn luận rất rôm rả, những người trẻ ban đầu không dám nói gì thì bây giờ cũng đã to gan hơn rồi.

Diệp Tu không kiềm được mà cười. Trước giờ, hắn chưa từng đánh mất thứ gì.

Cất điện thoại vào túi, Diệp Tu gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn được thiết kế đặc biệt nằm trên thùng rác, xoay người định trở về chỗ dưới ánh đèn, lại bắt thình lình đụng phải bức tường thịt.

Đối phương không cao hơn hắn là mấy, nhưng vì đưa lưng về phía ánh đèn nên Diệp Tu không nhận ra ngay được. Người nọ bị Diệp Tu đụng vào thì có hơi hoang mang, động tác lùi về sau sao có vẻ hơi mất tự nhiên ấy nhỉ. Nhưng một bước này cũng đã lùi về phía có ánh sáng, Diệp Tu hơi bất ngờ.

"Tiểu Chu?"

Chu Trạch Khải hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ trả lời bằng một chữ "ừm".

[All Diệp] Thần của Vinh Quang livestreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ