Lời cầu hôn bất ngờ.

578 30 3
                                    

- Dù sao...ta vẫn cảm ơn em rất nhiều, tiếc thay ta không còn thời gian nữa. Tạm biệt.

Không biết lí do vì sao hoàng đế bóng tôi - Zett khi đang trong trận chiến cam go đã xoay xe đầu hàng. Chiến đội ToQger bị dọa cho hồn bay phách lạc khi thấy hắn đang lành mạnh bỗng dưng ngã khụy xuống mặt đất. Các tà quân đi theo sau hắn lần lượt chạy đến đỡ hắn dậy, lúc ấy phu nhân Noir đã hốt hoảng thốt lên.

- Hoàng đế, sao người không chịu uống thuốc ? Tính mạng của người...

Zett chỉ mỉm cười sau đó giơ bàn tay lên phía mặt trời, hắn nghĩ mình sắp phải rời đi rồi không thể không ngắm thứ ánh sáng lấp lánh kia được. Khi ấy, đội hỏa xa cũng đồng cảm nhưng không biết làm gì hơn ngoài đứng yên quan sát cả. Bỗng lúc ấy Right như bị một cú sốc đả kích đến tinh thần vậy, cậu quay về trạng thái bình thường, lớp áo giáp tan biến và cậu chạy thật nhanh đến chỗ của hoàng đế bóng tối. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng các tà quân theo sau hắn đều lùi về sau theo một phản xạ tự nhiên. Cậu để đầu của hắn tựa lên đầu gối của mình sau đó khóc nức nở và trách móc.

- Này, anh mở mắt ra đi chứ...anh nhẫn tâm bỏ tôi ở lại sao hả ? Zett, anh trả lời tôi đi.

Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của hoàng đế bóng tối nhưng dù có làm cách nào hắn cũng không tỉnh lại. Right lúc này như mất đi lí trí, cậu không muốn làm chiến binh hỏa xa nữa càng không muốn chiến đấu với Zett thêm giây phút nào nữa cả ! Thật sự...cậu yêu hắn, yêu rất nhiều nhưng vì nhiệm vụ của một ToQger mà không thể ở cùng người mình yêu.

- Hỏa xa đỏ...

Gritta đan hai tay vào nhau xót thương thốt lên, cô cũng hiểu cảm giác đó nhưng may mắn người cô yêu vẫn còn khỏe mạnh không như Right khi Zett đã hấp hối. Phu nhân Noir và bá tước Nero liền đi đến, dù biết là kẻ thù trước mắt song song đó họ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Right sau đó hạ giọng nói.

- Tôi hiểu điều mà cậu đang gặp phải nhưng không phải là không còn cách. Hãy để chúng tôi đưa ngài ấy về tàu hắc ám, khi có chuyển biến tốt tôi sẽ báo cho cậu.

Nero lần đầu hạ giọng với kẻ thù đủ hiểu hắn đã cảm thông cho hỏa xa đỏ rất nhiều. Right dù không nỡ nhưng vẫn gật đầu đồng ý sau đó đứng dậy nhìn tất cả đội quân bóng tối rời đi trên đoàn tàu của họ. Chiến đội hỏa xa chạy đến, lớp áo giáp tan biến và họ đều đi lại ôm lấy thủ lĩnh của họ. Tuy nhiên khi mọi người vẫn an ủi Right thì Akira đứng bên ngoài sau đó nghiêm trọng gọi tên cậu.

- Right, ra đây với anh.

Trên bãi biển sóng ồ ạt dạt vào bờ, Akira và Right hướng đôi mắt xa xăm ra bờ biển xanh thâm thẫm. Anh xoay qua nhìn cậu với đôi mắt đầy thất vọng mà cậu có thể nhận ra. Akira lên tiếng.

- Em yêu hắn sao ?

Right cũng không muốn giấu đồng đội nữa liền tỉnh táo trả lời.

- Phải, em yêu anh ấy.

- Vậy anh là gì ?

Akira chỉ tay vào bản thân và đợi chờ câu trả lời từ Right. Cậu khẽ thở dài sau đó vô tình đáp.

| Shortfic || Hoàng Hậu Của Điện Hạ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ