Mặt Trời Của Tớ.

260 12 12
                                    

Từ bên trong tàu cầu vòng có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc cứ một lớn hơn mà không có dấu hiệu thuyên giảm tẹo nào cả. Trong khoang chính của đoàn tàu, hai thanh niên trai tráng không ngừng pha trò cho hoàng tử bóng đêm ngừng khóc nhưng bất thành. Hikari mệt đứt hơi chỉ muốn đập đầu vào tường thôi, giá như lúc đầu cậu và tường chạm vào nhau mà có được chút kiến thức về trẻ con thì hay biết mấy. Tokatti nhìn tri thức, thông minh vậy mà cũng không thể thắng nổi tiếng khóc của một đứa trẻ, bó tay !

- Ôi trời ơi, Right ơi bạn nhẫn tâm quá.

Tokatti dỗ dành hoàng tử bóng đêm không dễ dàng liền xoay sang trách móc một người mẫu thân thiếu trách nhiệm như Right. Không phải hoàng hậu bóng đêm vô trách nhiệm mà là vì hoàng gia bóng đêm đang phải đi giải quyết vài chuyện với các hoàng gia khác trên thế giới nên Right mới không thể đưa Sachio đi cùng được. Cậu ngồi bên cạnh Zett, vừa nghe những lời nói của các hoàng đế khác, vừa lo lắng cho con trai ở tàu cầu vòng. Thân là một người mẹ, ngoài vòng tay của cậu ra thì cậu không an tâm để con trai cho ai chăm cả.

- Ê Hikari, có khi nào hoàng tử đang đói bụng không ? Không ấy cậu đi xuống bếp pha sữa cho ngài ấy đi.

Hikari nghe xong bừng tỉnh, cậu chỉ muốn lao đầu vào bức tường bên cạnh mà tự tử thật. Nhìn cậu đi, một chút kinh nghiệm còn không có hỏi sao mà pha sữa được chứ ? Trách thì trách Mio, Kagura đi đâu từ sớm chẳng thấy mặt mũi, bóng dáng đâu. Wagon cũng không thấy nữa, trời ơi có phải ông trời đang trêu đùa hai người họ không ?

- Áp dụng công thức là ra mà, đi pha sữa hộ tớ đi.

Hikari mang vẻ mặt đầy phiền toái đi xuống bếp. Nhìn sơ hộp sữa cũng chất lượng cao, tuy nhiên do không hiểu cách mở nắp sao cho đúng cách nên khi nắp vừa được cậu mở ra thì bột sữa văng tung tóe khiến Hikari sặc ho lên vài tiếng, tay không ngừng lắc qua lắc lại để bột sữa bay đi. Cậu nhìn hộp sữa bột như một tên kẻ thù, chưa bao giờ cậu hận Right như lúc này, hận thấu xương đến mức mà trách mốc cậu bạn thân.

- Cậu mà về thì tớ thề tớ sẽ mặc kệ tên Zett đó mà đấm cậu bay màu khỏi tàu cầu vòng.

Vừa nói, tay cậu vừa tự tiện cho vào bình sữa bốn muỗng bột sữa trắng tinh. Nước sôi vừa sôi lên, Hikari như học lõm từ mẹ của mình khi còn bé nên từ từ cho nước sôi vào sau đó là một xíu xiu nước lạnh, tạo ra một hỗn hợp nước ấm. Cậu tự hào nhìn bình sữa trong tay, vui sướng mà mỉm cười sau đó tung tăng chạy ra bên ngoài tìm Tokatti.

- Hể ? Đâu rồi ?

Tokatti biến mất không dấu vết khiến Hikari chạy từ buồng này sang buồng khác cũng chẳng thấy. Cậu đi vào nhà vệ sinh thì nhận ra cậu bạn của mình đang thay bỉm cho hoàng tử. Suy cho cùng Tokatii cũng thật đảm đang khi việc gì cậu cũng làm được trừ việc chiếm trọn trái tim crush ra.

- Sữa nè, tớ pha hơi bị chuẩn đó.

Hikari đưa cho Tokatti bình sữa, cậu chàng đeo kính rất hài lòng nhưng khi xoay người lại thì Sachio bỗng dưng mất tích. Cả hai người họ hoảng hồn nhìn thấy hoàng tử trong tay là vũ khí của Right khi còn là chiến binh hỏa xa. Họ không hẹn mà cùng lao về hướng cậu bé, muốn tước lại thứ có thể làm hoàng tử đau. Sachio ngây ngô chẳng biết gì, cậu bé chỉ vung nhẹ thanh gươm lập tức thứ sức mạnh quỷ qoái mà vị hoàng tử này thừa hưởng từ cha lẫn mẹ bộc phá khiến hai chàng trai ngã nhào dính vào tường. Trong nhà vệ sinh có những chiếc giá kệ dùng để cất gọn đồ dùng cũng bị họ va đập mạnh mà chúng đổ xuống tứ tung. Họ cố gắng đứng dậy, khâm phục thứ sức mạnh to lớn kia nhưng dù sao hoàng tử cũng chỉ là đứa trẻ sơ sinh, không thể làm hại được họ.

| Shortfic || Hoàng Hậu Của Điện Hạ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ