em nghĩ về anh...

3.8K 298 1
                                    

đi danh xưng ti vì iu cwj

))

choi wooje hô hấp loạn khi anh đút vào ngón tay thứ hai và cổ chân em vẫn đang treo lả lơi chiếc quần xám đầy tục tĩu. em nhắm nghiền mắt cảm nhận ngón tay thon dài hơi chai vì chơi thể thao và cầm bút, trong đầu không khỏi tán thưởng kĩ thuật của anh, vẫn dễ dàng đưa em vào đê mê như thế.

"em có làm với ai khác không?"

ngước mắt lên đã thấy moon hyeonjoon hơi nhíu mày. nếu là người khác sẽ thấy đây là một tông giọng bình thường, nhưng nhóc con luôn được chiều chuộng với những âm thanh nhẹ nhàng nhất của anh, choi wooje ngộp thở vì nó như áp lực vô hình đè lên tai em. đây là một câu tra hỏi, và sẽ rất tệ nếu em cố gắng phớt lờ nó.

"k-không mà..."

"có thật không?"

anh hơi cong ngón giữa lên, chạm mạnh vào nếp gấp, khiến em giật mình, đầu khấc bắt đầu ướt nước.

"ưm... thật mà!"

"thế sao lại mềm như này?"

động tác di di giống lúc thử mực với cây bút, nhộn nhạo tê rần vùng bụng dưới của em, máu nóng lưu thông một mạch từ đấy lên đến đỉnh đầu.

"... em tự làm..."

wooje xấu hổ, lấy tay che mặt. đúng là chuyện làm tình đối với họ không còn xa lạ gì nữa, thậm chí họ đã làm trước cả khi em biết cách tự xử, nhưng ấy là vì khoảng thời gian đó em không có moon hyeonjoon ở bên. nói cách khác, vì quá nhớ moon hyeonjoon mà wooje đã tự chọc vào hậu huyệt của mình.

còn hyeonjoon như tìm ra trò chơi mới, ánh mắt gian xảo ghim chặt lên người em. anh vén chiếc áo đồng phục toàn chữ ký và mấy lời bản thân cho là vô nghĩa, ngắm nhìn thân thể trắng trẻo một năm nay chỉ được thấy qua màn hình điện thoại. da thịt vẫn mềm mại, đầu nhũ hơi sưng vì kích thích.

cúi xuống ngậm lấy nụ hoa, anh cho thêm ngón tay thứ ba vào.

"em xem video trên mạng à?"

"gì... gì chứ... aaa..."

tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, cộng thêm cái lưỡi liếm mút trên ngực, hàm răng không ngừng cạ vào, em run rẩy xuất ra. thịt mềm lập tức bóp chặt ngón tay của anh, đến cả thở cũng kèm theo tiếng rên rỉ thoả mãn.

"rên thật to để cả thế giới biết anh đang chơi em bằng ngón tay hửm?"

hyeonjoon đã rút tay ra từ bao giờ, em nhất thời á khẩu, xấu hổ nhận ra đây vẫn là khu vực trường học, đầu óc quay cuồng như phạm nhân tìm cho mình một cái cớ để biện hộ, nhưng toà đã phán em có tội mất rồi.

anh chống tay lên bàn, lực mạnh như muốn bẻ nó làm đôi, bờ vai rộng lớn che đi chút ánh sáng ít ỏi xuyên qua tấm rèm kín khỏi mặt em. mới một năm không gặp, wooje có cảm giác như anh đã trưởng thành cách mình cả vạn dặm. ngắm nhìn nhau một lúc lâu, không hiểu sao cảm xúc tủi thân lại dấy lên, em đưa tay cố gắng câu cổ anh xuống, hyeonjoon theo ý đáp môi xuống nơi cần cổ mịn, cắn rồi mút một cái.

"ư... hức..."

"anh cũng thực lòng muốn cho cả thế giới biết em là của anh."

không nói không rằng, dương vật khủng bố đâm thẳng vào hậu huyệt đầy nước, mới phát đầu đã hết nửa cây khiến em muốn hét lên. vì đã quá lâu không làm nên khoái cảm gần giống như lần đầu, vừa đau vừa sướng lạ kì, em nỉ non xin chậm, anh lại như không nghe mà chọc vào gồ thịt hơi nhô bên trong.

"a... a... từ từ..."

moon hyeonjoon hài lòng khi nhận ra họ chưa quên bất cứ thứ gì về nhau, huyệt động wooje nhớ rõ hình dáng của anh, và anh theo bản năng thúc đúng điểm nhạy cảm của em.

"thế làm sao em biết cách tự chơi bản thân như thế, hửm?"

anh cứ đè nghiến mặc cho em chật vật giữa cố gắng nhích về sau một tí để thích nghi với sự xâm nhập và bám chắc tay để không ngã ngửa khỏi bàn. đến lúc sắp mất thăng bằng, người chịu vất vả phải buộc miệng khai ra.

"em-em nghĩ về anh..."

những sợi mạch máu ở gốc dương vật âm thầm nổi lên, hình như đã khiến nó to thêm một vòng. moon hyeonjoon dường như mất đi sự điềm tĩnh khôn khéo của mình, vô ý đâm lút cán cho wooje không nén được mà hét lên.

"aaaa... em cố nhớ cách anh làm với em... hức, em chỉ biết thế thôi..."

vì xấu hổ mà cửa huyệt theo bản năng siết chặt, anh thở hắt một hơi đầy thoả mãn, đỡ gáy kéo em vào nụ hôn sâu. khoảng cách một năm gần như không còn, hai người họ quay về những lúc vụng trộm hiên ngang ở sân sau, trong nhà vệ sinh, dưới sự bảo hộ của những bức tường cách âm kém. họ chỉ đơn giản hôn nhau như thế và không làm gì khác, khoảng thời gian ấy trở lại như một giấc mơ, khiến moon hyeonjoon nhất thời quên mất bao giông bão mà anh đã phải một mình trải qua ở nơi xa lạ, như một lần nữa được cảm giác như thế nào là bên nhau không cần nghĩ ngợi, được ở bên những gì thân thuộc nhất.

anh nhận ra mình đã nhớ những điều này đến phát điên.

chân wooje bắt đầu quấn chặt hơn trên eo anh, thúc giục người lớn hơn mau đi chuyển, và anh cũng không có lí do nào để từ chối em. em không thèm kìm giọng, cứ để nó thoát ra bao nhiêu tuỳ thích, cảm tưởng chỉ cần một đứa học sinh đi ngang dãy phòng học này thôi, nó sẽ biến thành rắc rối lớn.

bàn tay anh lướt qua những vị trí mềm mại nhất, nâng niu xoa nắn làn da trắng ngần, đặt lên ấy những vết đỏ lâu tan. hyeonjoon cảm thán cặp bông mềm anh ngày đêm nhớ nhung, ai mà biết được anh đã phải vất vả như nào mới viết cho xong những lời cần viết mà không lột quần em nhỏ ra chơi ngay lập tức chứ? người dưới thân đang bận cố gắng hô hấp một cách bình thường, khẽ bám lấy cổ tay đang chống bên cạnh của anh mà dụi đầu vào. và chết tiệt, anh đã được sưởi ấm chỉ bằng một bên tai đỏ rực mềm mịn của em.

không kiêng nể, moon hyeonjoon ra vào với tốc độ kinh người, đè ép mọi nơi trong lỗ nhỏ khiến em hết đường lui, bật khóc nức nở. anh cố tình bỏ qua điểm nhạy cảm khoảng năm lần, chờ cho em sắp mất kiên nhẫn lại mạnh bạo đâm vào, một hai giọt nước ứa ra nơi khoé mắt, hậu huyệt khi ấy co bóp không ngừng, dịch ruột lại bơm đến như một cái máy mát xa, máy mát xa của riêng anh mà thôi.

cuộc làm tình chóng vánh kết thúc khi dòng trắng đục đặc sệt lấp đầy bên trong em, trên cả bụng em. choi wooje không khép nổi chân, miệng trên và dưới của em cũng thế. những vết mực rẻ tiền dày đặc trên áo đồng phục vì mồ hôi túa ra mà nhoè đi, chỉ có số ít là vẫn nhìn được. chờ cả hai xuất tinh hết hyeonjoon mới chầm chậm rời khỏi trong tình trạng bán cương, ghé môi vào tai em thầm thì.

"anh đã thuê một khách sạn gần đây, em có muốn về đấy không?"

on2eus )) chữ kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ