Được một lúc thì cậu tỉnh dậy . Cậu khó khăn mà mở mắt , cơ thể mệt mỏi đầu thì đau nhức. Do thuốc mê quá liều nên cơ thể cậu yếu ớt mà nhút nhít dậy .
Cậu chưa nhận ra là bản thân mình đã bị tên mình ghét nhất bắt cóc.
Cậu cố gắng mà mở mắt ra tay thì yếu ớt cử động
" gì vậy chứ ? "
Đôi tay cậu cựa quậy mạnh hơn được một chút thì cậu nhận ra mình đang bị trói mắt nhắm mắt mở chả nhận ra là mình bị xích chứ không bị trói .Cậu dùng hết sức lực của bản thân mình để ngồi dậy .
Hắn ta thì đang ngồi ở dưới giường . Hắn vẫn chưa biết cậu tình dậy cho đến khi cậu dùng hết sức của mình để ngồi dậy .
Ồ hổ dậy rồi đấy à ?
Cậu lờ mờ mắt vẫn chưa thấy rõ
" a-ai đấy ? Tại sao bắt trói tôi ở đây ? "Au ? Không nhận ra tao à ? Cũng không nhận ra góc phòng này à ?
Miệng cậu lập bập . Cậu lấy hai tay xoa xoa hai mắt của mình để nhìn rõ người nói chuyện với mình . Đến khi cậu nhìn rõ và nhận ra hắn thì hắn đã đến gần và áp sát vào cậu .
Nhận ra chưa ?
A-anh ? Sao anh lại bắt tôi lại đây ? Mau thả tôi ra " cậu nói với vẻ mặt run sợ và rưng rưng nước mắt "
Hắn nghiêng đầu và nói chuyện với cậu với một vẻ mặt đắt ý
" Ôi trả lời mày làm sao đây nhở ? Với lại lần trước tao cũng cảnh cáo mày rồi mà nhỉ . Chỉ vì mày làm phụ lòng tao nên tao mới bắt mày về đây thôi "
A-anh đúng là đồ đáng ghét anh mau tha tồi ra đi
Cậu vừa khóc vừa vũng vẫy thật mạnh cậu dùng hết sức của mình để kéo còng tay mà hắn xích cậu .
Ồ hổ ? Giờ làm thế nào đây ta . Dù mày có vùng vẫy hay khóc lóc cỡ nào đi nữa tao cũng không thả mày ra đâu . Vì lần trước tao nhận tao ngu luôn tao mới thả mày ra đấy . Còn lần này thì ...hmm mày hiểu rồi đó ?
Anh đúng là đồ vô liêm sĩ đó
Mày muốn nói gì thì kệ mày tao không quan tâm . Bởi vì bây giờ mày đang trong tay tao . Vậy thôi
Ừm hửm quên nữa không biết giờ thằng bạn của mày bây giờ ra sao nữa có bị trói buộc như mày không nhỉ . Có khóc lóc vũng vẫy như mày không nhỉ ?Anh dám bắt bạn tôi ?
Việc gì mà tao chả dám bắt mày tao còn dám nữa mà ?
Anh đúng là đồ khốn kiếp . Anh mau thả tôi ra
Mày mơ đi
Phía Satang và Winny
Satang đèo Winny về nhà của mình .
Không như tên Gemini cậu nhẹ nhàng đặt Winny xuống chiếc giường mềm mại của mình .
Để yên ở đó cho Winny ngủ một giấc . Cho đến khi cậu tỉnh lạiCậu tỉnh dậy với cơ thể khó chịu mệt mỏi
Cậu nhòe mắt và nhìn xung quanh cậu thấy trước mắt mình có một bóng lưng cao và to
Cậu gọi :Này anh là ai vậy ? Còn tôi đang ở đâu
Bóng lưng đó vừa quay lại thì cậu đã nhận ra là ai . Cậu bất chợt giật mình
" ôi anh Satang gì đây trời "