Thật sự xui xẻo Gemini tìm kiếm được một người mà Satang nói nhưng cậu ta không chấp nhận lời đề nghị ấy . Vì gia đình cậu ta cũng không thua kém gì gia đình Gemini.
Hắn ta nhờ vả người khác không được thì bộc lộ bản tính hung hăng của mình lên quát vào mặt cậu ta
"Một chuyện nhỏ như này cũng không giúp được à?"
" Không thích!"
" Đã bảo là mày muốn gì cũng được"
" Tao thì muốn gì mà gia đình tao chẳng cho tao? Tao gương mẫu mà? Đâu có như mày?"
" Tao là như nào?"
Hắn ta định bước đến đấm cho cậu ấy một trận nhưng bị Satang ngăn lại . Satang không muốn lớn chuyện càng không muốn Gemini gây sự với ai . Cậu kéo Gemini đến một góc của sân trường.
" Này mày đừng gây chuyện với thằng đó nó không phải dạng vừa đâu "
" Hừm ừ vậy làm sao để tiếp xúc được với Fourth đây? "
" Tao cũng đang rối não chết mẹ này "
" Ừ ừ mày cứ suy tao đợi "
______________
Dạo này thời tiết ở Bangkok hay mưa lắm . Dù vậy quán cafe vẫn có khách.
Trời hôm nay mưa không ngớt một trường đại học to lớn đang có những học sinh thay vì ngồi trong lớp học thì họ chạy ra giữa sân trường mà đùa giỡn với cơn mưa lớn đó. Tiếng cười vang vọng cả một ngôi trường .
Từ một góc nhỏ của quán cafe có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn vào những học sinh đang đùa giỡn đó bằng một đôi mắt chứa đầy tâm sự .
" Cuộc sống này bất công với mình nhỉ Fourth? "
"Hmm"
" Bọn mình đã trải qua quá nhiều thứ"
" Không sao cứ cố gắng vượt qua thôi Winny "
" Tớ nhìn họ vui vẻ ..tớ ganh tị quá "
" Tớ cũng vậy nhìn thật nhộn nhịp "
Đối mặt với cơn mưa một số người thì dùng nó làm niềm vui . Một số người thì hòa vào nó suy ra những nỗi buồn đáng kể . Cuộc đời quá nhiều bất hạnh
Trời cũng dần tạnh mưa hai cậu nhóc cũng quay trở lại công việc của mình mà không nghĩ ngợi gì nữa.
Trời xế chiều hoàn hôn loe lóe quán cafe cũng dần trống vắng hai cậu nhóc ra một chiếc ghế gần cửa sổ quán mà ngồi . Anh chủ cũng ngồi ở đó cùng các cậu ấy .
" Anh Jim anh có từng trải qua những cú sốc nào trong quá khứ không" Winny
" Cũng không hẳn là không đâu em . Còn bọn em thì sao "
" đã từng "
" Cả hai?? "
" Vâng "
" Biến cố của anh như thế nào? " Fourth
" Anh không muốn nhắc lại nó"
" Vâng em xin lỗi "
" Không sao đâu em "
" Anh dã vượt qua nó như thế nào? "
" Kế ra cũng dài dòng nhỉ? "
" Quán cũng thưa khách rồi anh cứ kể bọn em nghe "
" Ừm ... Thời gian trước anh cũng từng mở quán cafe nhưng thất bại . Chuyện thất bại rất bình thường nhưng có nhiều phía cạnh khác khiến anh suy nghĩ rất nhiều . Anh quyết định đến khu này và dùng hết số tiền còn lại để mở quán cafe ở đây . Bây giờ có được anh như ngày hôm nay anh không nhờ vả ai cả tự bản thân anh nổ lực vượt qua "
" Anh giỏi thật đó "
" còn Fourth và Winny vượt qua nổi buồn như thế nào? "
" Bọn em chọn cách im lặng ! " Fourth
" Nếu bọn em buồn hay khóc một chút !! Hoặc nhiều hơn "
" Vâng ạ.."
" Một ngày nào đó không xa bọn em sẽ vượt qua được tất cả và thành công thôi "
_________________
Cuộc trò chuyện chứa đựng nhiều thứ trong đó cũng kết thúc . Bản thân Fourth cậu ấy cũng nhìn nhận ra một diều gì đó .
Ngày hôm đó các cậu ấy về nhà gọi cho ba mẹ của mình giọng nói trầm ấm của ba mẹ cậu ấy khiến cho hai cậu ấy không kiềm được nước mắt mà rưng rưng . Chỉ vài lời nói động viên của ba mẹ cậu ấy cũng khiến các cậu ấy nhớ nhung gia đình mình như thế nào
Dù mạnh mẽ cách mấy đi nữa đối mặt với gia đình của mình . Mình cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi ra đời quá sớm.
_________________
Hôm sau Fourth và Winny đi làm khá sớm cậu đến đấy nhưng quán cafe vẫn chưa mở cửa . Hai cậu chỉ nghĩ rằng anh chủ vẫn chưa dậy .
Hai cậu cũng cho qua việc này và ngồi xổ xuống nền đất trước cửa quán mà đợi .
7h30 phút đến giờ vẫn chưa thấy động tỉnh gì từ anh ấy . Winny không kiên nhẫn nữa mà đứng dậy gọi lớn
" Anh Jimmmmmmm trễ rồi mau mở cửa quán đi "
Sau tiếng gọi của Winny một tiếng rằm ở quán vang lên . Tiếng đó rất lớn y như một vật to lớn nào đó rơi từ trên cao xuống vậy.
Sau tiếng động đó thì hai cậu nghe được tiến bước chân tiến gần lại cửa . Anh jim mở cửa . Lúc đầu Fourth cũng không nghỉ ngợi gì nhiều vì tưởng anh Jim ngủ quên . Nhưng anh ấy bước ra với một vẻ mặt tỉnh táo .
Fourth nheo mày nhìn sang cậu bạn ngốc Winny của mình . Winny nhìn được ánh mắt của Fourth cậu cũng đoán được trong đôi mắt ấy đã chứa đựng những thứ gì rồi .
Hai cậu khựng lại ở trước cửa một lúc
"Sao hai em không vào quán đi? "
Nghe được lời kêu gọi của anh chủ các cậu ấy mới lơ mơ mà bước vào . Tâm trạng lúc này không bình thường nữa mà đang hoài nghi một thứ gì đó .
Cuộc trò chuyện hôm qua rất đổi bình thường nhưng nó lại chứa đựng một điều gì đó từ anh chủ .
Anh ấy hôm nay luôn luôn giữ trên mặt mình một nụ cười. Nhưng nhìn anh ấy có vẻ muốn che giấu nó đi . Một nụ cười thật kinh tởm .
Hết chap 25
Điều gì đã sảy ra ở chap này? Đoán xem anh chủ đã làm gì ? Cùng đón chờ ở chap sau nha
Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤