Và thực lòng Levi không biết điều này - việc trí nghĩ anh tựa cồn cát bị đào xới rồi cứ vậy đùn cả tấn hạt lạo xạo rơi về ngực trái, mặc chúng lao xao tới bỏng rát trong tim mình - sẽ diễn ra bao lâu nữa. Dạ dày Levi râm ran như thể anh đã uống quá nhiều Spatburgunder và anh nôn nao tới muốn dội ngược thức vang đỏ ấy ra để ruột gan anh không còn giày xéo. Mi mắt Levi nhức nhối tới khó chịu, tất cả mọi thứ với anh đều mờ đi, chao đảo, chồng chéo lên nhau.
Anh nghĩ mình đang say, hoặc đang điên, cũng có thể là cả hai. Dù có là gì, anh biết mình phải tỉnh táo, bởi chiến trường thì không có chỗ cho kẻ mộng mị.
Nhưng Levi thấy tim mình nhói lên. Khối thô kệch trong lồng ngực trái anh gào thét một điều gì đó mà chính Levi cũng không hiểu.
Levi muốn lắng nghe nó, chỉ là anh không có thời gian, bởi anh phải bay. Anh phải vươn qua những bức tường thành. Anh phải chạm tay vào gò mây trắng. Anh phải vung kiếm, anh phải bóp cò mồi.
Anh phải dâng hiến con tim mình.
Levi phải sống như một người lính, hay chính xác nhất thì anh phải sống cho ra dáng một người lính.
Thế là Levi lại đi. Anh phải đi.
"Binh trưởng…"
Levi không muốn vậy.
"Tôi nghe đây?"
Levi không thể bỏ em ở nơi nền đất toàn hơi huyết*. Chỉ mường tượng rằng em sẽ nhắm mắt vĩnh viễn ở chốn này cũng đủ khiến bụng anh nhộn nhạo.
Một lần nữa, Levi không thể bước.
"Binh trưởng…"
Tiếng em gọi đẩy anh vào một cái giếng tội lỗi, nơi mà Levi cảm tưởng mình không còn có thể thở. Hai tay anh cứng đờ, đôi chân anh chết lặng. Chẳng có cơ hội nào cho anh vùng vẫy hay trèo lên.
Từ hông giếng đầy rêu phong ấy, Levi thấy đôi mắt em - đôi mắt in hằn cánh chim.
Levi tự hỏi liệu có cơ hội nào cho anh được thấy ánh cười em vào ban mai sắp tới khi tất cả đã kết thúc. Liệu hằng hà sa số nhói đau này có biến mất, hay chúng sẽ thành hình trong đáy lòng anh, trong mỗi giờ phút khắc khoải sau này của anh. Liệu nếu anh lựa chọn khác đi, bấy giờ khoảng không này sẽ thôi giày đạp tới tận tâm khảm anh. Levi muốn biết tất cả những điều ấy.
"Binh trưởng, em xin lỗi."
Levi thấy hốc mắt mình bỏng ran.
"Em không thấy đau chút nào cả, thật mà."
Levi thấy má anh ươn ướt.
"Xin anh, binh trưởng, đừng khóc."
Không có em, Levi chỉ tựa một bông hướng dương ngược nắng chờ ngày héo tàn - mỗi giây khắc đều nhói đau. Và thực lòng Levi không biết điều này - việc trí nghĩ anh tựa cồn cát bị đào xới rồi cứ vậy đùn cả tấn hạt lạo xạo rơi về ngực trái, mặc chúng lao xao tới bỏng rát trong tim mình - sẽ diễn ra bao lâu nữa. Dạ dày Levi râm ran như thể anh đã uống quá nhiều Spatburgunder và anh nôn nao tới muốn dội ngược thức vang đỏ ấy ra để ruột gan anh không còn giày xéo.
Giá mà Levi biết cách làm hai lá phổi em ngập khí thêm lần nữa.
Levi thấy rễ tim anh héo mòn, lụi tàn rồi rơi vãi đầy trên đất. Hơi thở em (hiu hắt rồi tắt hẳn dưới chân Levi) thiêu đốt từng mảnh hồn anh. Anh thấy tim anh tắt thở, và Levi thấy bầu trời tối lại, dần dà vạn niên vô sắc.
"Dâng hiến trọn con tim."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dâng hiến [OS] [ĐN Attack on Titan]
De TodoGiá mà Levi biết cách làm hai lá phổi em ngập khí thêm lần nữa.