𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚,

798 71 6
                                    

"mau nói cho tôi biết mọi người đã bày ra trò gì, khởi đầu từ ai mà ra, khai thật sẽ nhận được sự khoan hồng, còn không thì cắt hai tháng tiền lương!"

lee heeseung giận dữ đập bàn, trừng mắt nhìn gần hai chục con người đang cúi thấp mặt. sunghoon đứng bên cạnh ghế anh người yêu còn khẽ nuốt nước bọt, nửa sợ hãi nửa ngơ ngác, trò gì là trò gì cơ? họ có làm gì sau lưng anh hay sao mà trông lại thảm như thế?

"dạ, bọn em chỉ chơi cá cược một chút thôi ạ-" jungwon dè dặt trả lời

"cậu sunoo, đứng ra đây nói cho tôi mọi chuyện. tôi tin tưởng cậu đấy, đừng làm trái mệnh lệnh"

heeseung không thèm để ý đến lời của jungwon, lia mắt nhìn thẳng vào sunoo mà doạ nạt. thôi xong rồi, ai mà chả biết kim sunoo ban quản trị kinh doanh nổi tiếng thánh thiện nhưng lá gan bé tí, sống hai mươi mấy năm trên đời vẫn không biết nói dối là gì, nạt một câu là khai hết tuột. bảo sao lại được giao cho chức trưởng phòng, bao che biện hộ cho ai là lòi ra ngay, lee heeseung cũng đỡ phải mất thời gian hỏi cung hay băn khoăn nên đuổi ai trong mỗi dịp cắt giảm nhân sự.

không phụ sự kì vọng của mọi người, kim sunoo khai tuốt tuồn tuột đầu đuôi mọi chuyện. heeseung nghe xong lông mày giãn ra được một chút, xem ra chuyện này không phải chuyện to tát với anh. thử hỏi mới đặt chân vào công ty mà nghe người ta xì xầm em người yêu bị người ta lôi ra làm trò đùa coi có bình tĩnh nổi không? hỏi cục bột nếp thì ngốc nghếch của anh còn chả biết có chuyện đó tồn tại nữa, nóng máu triệu tập hết cả phòng ban lên tra hỏi. biết đó không phải hành vi gì sai trái mới nhẹ lòng.

"thật ra...hôm đó đúng là tôi ra lấy đồ ăn của anh heeseung đặt, nhưng do đang giấu mọi người nên tôi mang đồ ăn lên phòng chủ tịch rồi thay nó bằng hộp văn phòng phẩm mang xuống đó"

sunghoon khẽ lên tiếng, hai gò má mềm em ửng hồng lên vì ngượng, đôi măng cụt cứ hết bấu lên ghế chủ tịch rồi lại mân mê khớp tay. bộ dạng xinh yêu đến nỗi khiến vị chủ tịch ngơ ngẩn ngắm nhìn, khuôn miệng cong lên yêu chiều từ bao giờ mà chính anh còn không biết. chỉ khi park jongseong hắt xì một cái lee heeseung mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, liền quay về với dáng vẻ ban đầu.

"thôi không phải cá cược nữa, tôi mời mọi người một bữa, coi như là ăn mừng tôi và sunghoon đã công khai mối quan hệ này một cách suôn sẻ, được chứ?"

"VÂNG Ạ!"

"vậy hẹn mọi người bảy giờ tối nay ở quán nhậu cũ, tôi không ép buộc nhưng ai không đến thì sẽ hơi thiệt đấy! quyết định thế nhé, mọi người tiếp tục công việc của mình đi"

"rõ thưa chủ tịch!"

**

"tối nay tất cả cứ ăn uống no say đi nhé! không say không về!"

lee heeseung đứng đầu bàn, trên người là bộ quần áo đời thường khác xa với hình ảnh điềm đạm trên công ty, mái tóc thường ngày được vuốt lên lịch lãm lại thành cái đầu nấm xoăn xoăn trẻ trung. phong cách lạ lẫm lần đầu thấy của vị chủ tịch khiến ban đầu mọi người có chút bất ngờ, song vẫn vui vẻ nhập cuộc. sunghoon đứng cạnh anh, vòng eo thon thon được bàn tay ấm của heeseung ôm lấy đầy cưng chiều.

được thoải mái thân mật với em không cần giấu giếm thế này là điều heeseung đã mong muốn từ rất lâu, nay đã thành sự thật lại khiến cảm giác hạnh phúc chảy tràn trong trái tim anh, mãn nguyện ngắm nhìn nụ cười của mặt trời nhỏ trong lòng.

thật tuyệt vời khi mọi người đã biết, park sunghoon là của anh. cục bột trắng mềm thơm thơm này là của anh.

qua đi hai tiếng, ai cũng đã ngà ngà say, park jongseong sau khi hăng máu tiếp rượu còn chẳng đi nổi một bước đã vội ngã vật xuống, phải quàng tay vào vai hai anh đồng nghiệp mới đứng vững. sim jaeyoon vẫn còn sầu đau sầu đớn vì bay mất mớ tiền, vừa nốc vừa khóc gục xuống bàn nom đến thảm thương. ba đứa nhỏ riki, jungwon và sunoo lạc quẻ lựa chọn uống cola, đơn giản vì tụi nó vẫn còn sống chung nhà với ba mẹ, trốn đi chơi đêm đã là một kì tích.

sunghoon bỗng cảm nhận được ánh mắt anh người yêu đang dõi theo mình, em quay sang nhìn thẳng vào mắt anh cười tươi, tim heeseung trật đi một nhịp. ôi trời, thề có chúa, anh yêu đôi răng nanh xinh xắn mỗi khi em cười đến nhường nào.

khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi anh dường như có thể cảm nhận hơi thở của sunghoon đang lướt trên làn da mình. tiếng nhạc lớn bao lấy không gian náo động chung quanh, nhưng bằng cách nào đó tai heeseung chẳng còn nghe được thứ âm thanh hỗn tạp đó nữa. thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là nhịp thổn thức nơi trái tim mình khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em.

lí trí dường như đang thôi thúc anh ngậm lấy đôi môi đang mời gọi kia.

cả hai cứ vô thức tiến sát lại gần hơn, đôi tay em run run đặt lên cổ anh ngay khi hai cánh môi ấm nóng chạm vào nhau. heeseung siết lấy eo mềm, kéo cơ thể em áp sát vào mình, vị đắng chát xen lẫn ngọt dịu của vang trong khoang miệng sunghoon làm anh ngây ngất. em rụt rè mút lấy cánh môi, nhẹ nhàng đáp trả sự xâm chiếm của anh.

sunghoon là như thế. em kiều diễm đến chết người, trong sáng nhưng cũng rất dụ hoặc. một liều độc dược ngọt ngào, và heeseung nguyện uống thứ thuốc ấy.

đây vốn không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, rất nhiều là đằng khác, heeseung tự hỏi có phải đó là tác dụng của rượu đã làm sunghoon trở nên bạo dạn hơn mọi khi hay không, thậm chí anh còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể em đang tăng dần qua lớp áo.

tách.

sunghoon bừng tỉnh, em đẩy anh ra trước khi bản thân hoàn toàn bị men rượu làm cho mất kiểm soát. em giương đôi mắt ngập nước lên nhìn người thương, dưới ánh đèn nhấp nháy của quán lại càng long lanh, xinh đẹp.

"heedeungie...em nghĩ là em say rồi"

"được rồi, để anh đưa em về"

"về đâu ạ?"

"về nhà của chúng ta."

**

*đã gửi một ảnh
hong phải tui cố tình đâu á nha
tại thấy hai người dĩa huông mới chụp thôi đó

kim sunoo
cậu được tăng 10% lương



-end.

🎉 Bạn đã đọc xong heehoon » they don't know about us 🎉
heehoon » they don't know about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ