Ngày hôm sau Soobin vẫn lên lớp Yeonjun, nhưng đến lúc bốn mắt nhìn nhau thì cả cậu và anh đều đỏ mặt. Yeonjun thấy Soobin gọi thì ngoan ngoãn đi ra.
"Ừm...cậu thấy ổn hơn chưa..?"
"Rồi..."
Nói được vài câu mặt cả hai lại đỏ lựng, trong đầu toàn hình ảnh hôm qua, không khí trở nên ngượng ngùng lạ thường.
"Không có gì...tôi chỉ hỏi thế thôi, tạm biệt!"
Soobin ngại đến nỗi nói lắp, vội vàng chạy đi trong sự xấu hổ. Yeonjun nhìn theo rồi bất chợt khoé miệng kéo nhẹ lên.
Từ hôm đó, ngày nào hai người cũng hẹn nhau, buổi trưa thì ăn cùng nhau, khoảng cách cũng dần thu gọn. Yeonjun không giận dai nên những gì anh làm với cậu cậu cũng quên hết rồi. Nhìn anh ở cạnh mình như này làm cậu lại có một cảm xúc khác biệt, ngày nào cũng mong đợi anh đến gọi cậu. Cứ thế thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tốt nghiệp.
"Yeonjun à, tôi thích cậu!"
Tại sân trường ồn ào ngày ấy, Soobin đã nói ra cảm xúc thật của mình.
"Ừm...tôi cũng thích cậu"
Yeonjun nhận lấy bó hoa, đồng thời nhận lấy tấm chân tình của Soobin. Dòng người vội vã dưới cái nắng chói chang, ồn ào tấp nập, chỉ riêng hai con người dưới bóng cây mặc kệ tất cả mà chìm vào thế giới riêng của họ.
Sau khi tốt nghiệp, Soobin và Yeonjun thuê một căn nhà nhỏ, cả hai đã chuyển đến sống chung.
Yeonjun cũng đã sẵn sàng cho mọi thứ, cho cuộc sống mới, và cả cho việc để Soobin đánh dấu.
"Em thật sự đã sẵn sàng?"
"Ừm, em sẵn sàng rồi"
Chỉ chờ nghe được câu đó, Soobin liền lao tới mạnh bạo trao cho Yeonjun một nụ hôn, hình như anh hưng phấn hơn thường ngày. Yeonjun bị đẩy vào thế bất ngờ nên chưa chuẩn bị tinh thần kịp thì đã bị con sói đối diện đè xuống, cậu chịu đựng cho cái lưỡi to và điêu luyện ấy vào bên trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo, Soobin hôn rất giỏi, lúc nào cũng làm cậu tan chảy vì nụ hôn cả. Đến lúc Yeonjun không thở được rên lên một tiếng con sói Soobin mới chịu buông tha, nhìn thân thể mềm nhũn trước mặt anh liền không nhịn được mà nhanh chóng sang bước tiếp theo. Soobin hôm nay vội hơn thường ngày và còn mạnh bạo hơn nữa...
Yeonjun mệt mỏi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng sau trận chiến kịch liệt đêm qua, nhìn mặt Soobin đang ngủ ngoan bên cạnh rồi cười tủm tỉm, người yêu cậu sao mà đẹp trai thế nhỉ? Yeonjun sờ nhẹ chỗ phía sau cổ, từ lúc nào đã có vết răng to đùng, cậu ngượng ngùng nhưng cũng đã yên tâm vì cuối cùng cậu đã thật sự thuộc về người cậu yêu.
------------------
Vào một tối nọ, Soobin vác cái thân say mèm về nhà, hôm nay là ngày họp lớp, không biết anh đã bị ép cho uống bao nhiêu rượu rồi. Yeonjun không đi, cậu cũng không bao giờ có hứng thú đi, nhìn con người trước mặt làm cậu càng thấy may mắn vì đã không đi.
"Yeonjun à, em thơm quá đi..."
Soobin ụp mặt vào cổ Yeonjun hít, đồng thời nhẹ nhàng luồn tay qua eo nhỏ của cậu, sau đó càng lấn tới mà đẩy người cậu đi. Yeonjun biết anh sắp sửa làm gì, cau có đẩy Soobin ra, người này không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Sao em lại đẩy anh..? Chán anh rồi phải không..."
Soobin cụp mắt xuống ủ rũ như sắp khóc làm cậu lại thấy hơi tội lỗi.
"Sao cũng được, đi vào giường đã"
Yeonjun nhỏ giọng né tránh ánh mắt của Soobin, anh thấy cậu đã bật đèn xanh rồi liền nhấc bổng cậu bế vào phòng. Yeonjun bị bất ngờ cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không thể, cuối cùng chịu thua để anh bế như công chúa.
Một lần nữa cậu lại tan chảy vì nụ hôn của Soobin, người làm cho cậu từ chú cáo đáng sợ trở thành mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ có thể là Soobin mà thôi. Soobin bị men rượu làm cho lu mờ, nửa tỉnh nửa mơ không kiểm soát được bản thân mà thúc thẳng vào bên trong Yeonjun. Cậu cố gắng đẩy Soobin ra nhưng không thể chống lại sức Alpha, con người này...đang không đeo bao!
"Đeo...bao vào!"
Nhưng Soobin mặc kệ, không lời nào lọt tai anh. Yeonjun ấm ức nhìn Soobin, khoái cảm cứ ập đến liên tục, và còn làm Yeonjun sướng hơn khi Soobin chơi trần. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Soobin rót toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, nhiều đến tràn cả ra ngoài. Sau đó còn chưa thoả mãn mà vẫn tiếp tục làm.
Sáng hôm sau Soobin dỗ mãi mà mèo nhỏ chẳng chịu nguôi giận, cậu cũng rất vui khi tiến được đến bước này, nhưng cậu còn chưa sẵn sàng, chắc chắn phải dỗi anh ta đến một tuần cậu mới chịu tha!
"Oẹ"
Yeonjun đột nhiên chạy vội vào nhà vệ sinh bỏ lại Soobin ngơ ngác đứng nhìn.
"D-dính rồi?"
Yeonjun trợn tròn mắt, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra.
"Chúc mừng hai người! Cậu ấy đã có thai!"
Soobin nhảy cẫng lên vì vui sướng, kế hoạch cạch mặt anh cả tuần đổ sông đổ bể hết rồi, vì bây giờ anh sẽ ở bên cậu 24/7.
Mấy tháng sau, bụng Yeonjun đã to tướng, sắp đến ngày sinh rồi. Mấy ngày này Soobin bị cấm túc làm chuyện người lớn với cậu nên cứ khóc hoài, anh nhịn làm sao được! Nhưng cậu đã hứa sau khi sinh sẽ để anh muốn làm gì thì làm nên anh cũng cố gắng chờ đến ngày đó.
----------------------
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Soobin người đầy máu hiện lên trước mặt Yeonjun.
Yeonjun bật dậy sau câu nói trong mơ ấy, người chảy đầy mồ hôi. Soobin cũng dậy theo, nhất cử nhất động của Yeonjun đều được Soobin theo dõi chặt chẽ, thấy cậu như vậy anh không khỏi lo lắng. Sau khi nghe Yeonjun kể về ác mộng của cậu, Soobin liền ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu.
"Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi! Anh vẫn ở đây mà!"
Yeonjun được Soobin ôm cũng yên tâm phần nào rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn suy nghĩ suốt về giấc mơ.
"Anh đi đâu vậy? Chiều em sinh rồi đó!"
Yeonjun gọi cho Soobin, vài giờ nữa cậu sinh rồi, nhưng Soobin tự nhiên lại đi đâu rồi chứ, cậu muốn anh ở bên cậu cho đến lúc đấy cơ!
"Anh đi mua chút đồ rồi về ngay, anh sẽ về sớm mà~"
Soobin nói xong liền quay ra nhìn những chiếc nhẫn sang trọng được bày gọn gàng trong lồng kính.
"Tôi lấy cái này, nhớ khắc tên nhé!"
Anh nói rồi hồi hộp chờ đợi. Hôm nay anh sẽ tạo một bất ngờ thật lớn cho Yeonjun!
Soobin vui vẻ cầm theo chiếc hộp đỏ vuông vắn và lên xe trở về nhà.
"Bípppp"
"Rầm"
Tiếng còi xe cùng ánh đèn pha ô tô là thứ cuối cùng mà Soobin thấy được.
Yeonjun không khỏi lo lắng, nỗi lo lắng về giấc mơ đêm qua vẫn còn. Nhưng anh đã bảo sẽ về sớm nên cậu đành chờ đợi.
Rồi một tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh.
Yeonjun bắt xe đi thật nhanh đến bệnh viện, Soobin của cậu sẽ không sao đúng không? Cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, bây giờ cậu phải bình tĩnh và mong chờ vào tương lai!
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Câu nói ấy vang lên một lần nữa, nhưng lần này là hiện thực, không phải trong mơ nữa, khi cậu tỉnh dậy sẽ không ai sẽ ôm cậu vào lòng và an ủi cậu nữa. Yeonjun hoàn toàn sụp đổ, cậu khóc như trút hết tất cả nước mắt ra ngoài. Yeonjun không tin, Soobin đã hứa sẽ ở bên cậu hết đời này cơ mà, sao anh lại rời đi và bỏ cậu lại một mình rồi?
Còn chưa buồn được bao lâu thì cậu phải xốc lại tinh thần để chào đón một sinh linh mới. Nằm trên bàn mổ, những hình ảnh về Soobin lại hiện ra, cậu muốn khóc tiếp nhưng do thuốc mê nên cậu dần chìm vào khoảng không vô định.
"Oe, oe"
"Chúc mừng! Là một bé trai!"
Y tá bế đứa bé cho Yeonjun nhìn mặt, đứa nhỏ ấy rất giống Soobin, nó lớn lên chắc cậu không phân biệt được mất. Nỗi nhớ Soobin lại dâng trào, ước gì Soobin có thể ngắm con mình lần cuối, ít nhất là như thế rồi hẵng rời đi, cậu và anh còn chưa đặt tên cho đứa bé...
Ngày Soobin mất cũng là ngày con chào đời, nhưng ít nhất ước nguyện cuối cùng của Soobin đã thành hiện thực. Một chiếc nhẫn khắc tên Soobin đang được đeo trên tay người anh yêu, chiếc nhẫn còn lại khắc tên Yeonjun đặt ngay ngắn cạnh ảnh của anh. Hai chiếc nhẫn, hai con người, là sợi dây trói buộc để họ mãi chẳng thể rời xa.Chap này các tình tiết diễn ra hơi nhanh xíu nhưng mà mong là vẫn tạo được cảm xúc cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui ạ, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui trong tương lai <33
Thật ra lúc đầu tui định cho HE cơ=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hate or love [SooJun]
FanficABO Omega Yeonjun ghét nhất là Alpha, nhất là tên Alpha Choi Soobin