Chương 3

61 15 5
                                    

Chương 3 đen đủi

Tác giả: La Bặc Tinh

Liễu Thừa An thấy bé hồ ly ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, trái tim suýt chút nữa là tan chảy, đưa tay chọc chọc cái mũi của bé hồ ly, hai mắt nhãi con chớp chớp liên tục, tính tình của bé hồ ly rất tốt, chẳng hề tức giận chút nào.

Liễu Thừa An nói: "Hôm nay ngoan lắm."

Bé hồ ly được khen nên rất vui.

Liễu Thừa An quyết định dùng số tiền vừa kiếm được đi mua hai con gà mập mạp để khích lệ bé một chút

Đặt vào sọt, vui vẻ thoải mái  đi thẳng lên trấn trên

Đang đi giữa chừng thì bé hồ ly muốn chui ra, chỉ là bộ lông màu đỏ quá chói mắt. Tuy hai bên ít người nhưng vẫn thường xuyên có người đi ngang qua. Cho nên bé bị Liễu Thừa An giơ một ngón tay đè xuống.

Bé hồ ly không vui, nằm trong lòng ngực cắn hắn. Nhẹ nhàng như là đang nghiến răng, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Trong lúc một người một hồ đang vui vẻ về nhà thì bỗng nhiên có người gọi Liễu Thừa An lại, nói: "Liễu huynh, đã lâu không gặp."

Liễu Thừa An lập tức chỉ tay lên đầu bé hồ ly, giống như là đang dùng thuật định thân, không cho bé hồ ly lộn xộn, đây là kiểu ăn ý của bọn họ.

Liễu Thừa An tức khắc ngẩng đầu, lúc thấy người đến thì thay đổi vẻ mặt.

Đối phương cũng là một thư sinh, tên là Trịnh Vân Hải, hai người bọn họ ở chung một thôn, cả hai đều thi đậu tú tài trong cùng một năm, gã muốn tiếp tục việc học để thi đỗ cao hơn, còn Liễu Thừa An thì bị đuổi về nơi ở cũ để tự sinh tự diệt

Nhưng đây đều không phải là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Trịnh Vân Hải chính là  cái kẻ trong truyện đã lột da của bé hồ ly.

Trong lòng của Liễu Thừa An vang lên một hồi chuông cảnh báo, nói: "Ngươi đang đi đâu vậy?"

Trịnh Vân Hải thấy Liễu Thừa An không thân thiện với mình, liền nói : "Liễu huynh xa lạ với ta." Vẻ mặt của gã buồn bã.

Trịnh Vân Hải khuôn mặt chữ điền, đội khăn trùm đầu thư sinh, trên người mang theo vài phần khí chất nho nhã, trông rất xuất chúng.

Chỉ tiếc là Liễu Thừa An không trúng chiêu này.

Chẳng qua là đồng hương với gã, trước kia là hàng xóm cùng nhau đi học, bây giờ đã mỗi người một hướng, không cần thiết phải dính lấy nhau, huống chi trong lòng của Liễu Thừa An còn chút ít lo lắng, nghĩ đến việc Trịnh Vân Hải là kẻ đã giết bé hồ ly thì liền mang địch ý rất sâu với gã.

Trịnh Vân Hải tự cho là đúng nói: "Lúc trước nhà của Liễu huynh gặp biến cố, không nghĩ đến huynh tẩu của ngươi còn nhẫn tâm đến thế. Ta khi ấy ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngươi còn muốn tiếp tục việc học thì có thể đến xin thầy của tôi, bản lĩnh của Liễu huynh chớ nên lãng phí mới phải.

Liễu Thừa An lại nói: "Cảm ơn ý tốt của ngươi, chỉ là ta không có hứng thú với chuyện này."

Liễu Thừa An ngay tức khắc lạnh lùng, sau đó nói với Trịnh Vân Hải một câu: "Trong nhà còn có chút việc, cáo từ."

Xuyên thành vai phụ thư sinh nghèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ