Chương 10

45 10 4
                                    

Đợi đến khi Hồ Ngọc lấy được bí pháp thì đã qua hai canh giờ. Cậu không dám chần chừ quá lâu, lập tức quay trở về nhà dưới chân núi, sợ Liễu Thừa An trở về sẽ không thấy cậu.
Trong Sân. Đại hoàng đã sớm quen mùi của hồ ly nhỏ, lúc này Đại Hoàng đang gối đầu lên hai chân nhỏ, mơ màng như sắp buồn ngủ.

Hồ Ngọc không muốn bị xem như con vật nữa. Cậu muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Liễu Thừa An, nhưng mà Liễu Thừa An còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ con người của cậu mà?

Cậu  đi ra bên ngoài nhìn quanh.

Đợi một lúc lâu thì thấy Đại Hoàng đứng dậy sủa lên hai tiếng, đuôi chó ngoe nguẩy liên hồi. Hồ Ngọc lo lắng nắm chặt mép áo.

Lúc nhìn thấy bóng người thì Hồ Ngọc liền bỏ cuộc, quay về phòng.
Bây giờ biến lại thành bé hồ ly vẫn chưa muốn, nhưng mà cậu không muốn

Liễu Thừa An hôm nay lên núi không có thu hoạch được gì, chỉ đành ôm theo một bó củi trở về. Mới vừa vào sân đã thấy Đại Hoàng sủa gâu gâu, Liễu Thừa An để bó củi sang một bên, rồi xoa đầu Đại Hoàng. Sau đó lên tiếng: “Bé hồ ly đâu?”
Không có âm thanh.

Liễu Thừa An lại nghĩ đến cái hôm không thấy bé hồ ly nên lập tức bước vào phòng, bỗng nhiên phát hiện trong phòng lấp ló một thiếu niên xinh đẹp mắt ngọc mày ngài, đôi mắt hồ ly đen bóng dường như đã từng gặp ở đâu đó. Giờ phút này giai nhân có chút bất an.

Liễu Thừa An sửng sốt

Tiểu mỹ nhân lấy hết can đảm nhìn hắn rồi nói: Ta tên là Hồ Ngọc.”

Liễu Thừa An biết thân phận của bé hồ ly, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang: “Ừm”

Câu tiếp theo, Hồ Ngọc nói: “Ta muốn gả cho ngươi.”

“Hả?”

Hồ Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ trong trẻo, như thể không hiểu lời này mang ý nghĩa gì.

Hồ Ngọc rất thân với hắn, có một số thói quen của hồ ly vẫn chưa sửa được, chủ động bước đến ôm eo của Liễu Thừa An, Hồ Ngọc thấp hơn Liễu Thừa một chút, cậu cứ ôm hắn như thế, theo thói quen tựa đầu lên vai của Liễu Thừa An, thở lên cổ hắn.

Liễu Thừa An cả người cứng đờ, hồi lâu mới cất giọng nói: “Em không thể…. Tùy tiện gả cho nam nhân như thế.”

Hồ Ngọc nghe xong, ngẩng đầu ấm ức nhìn Liễu Thừa An, đôi mắt tựa hồ như biết nói.

Hồ Ngọc nói: “Ta đã thành niên” Chợt như nghĩ đến chuyện gì: “ Ngươi…. Có phải ngươi đã biết ta là hồ ly?” Trong anh mắt toát lên vẻ khó tin.

Liễu Thừa An im lặng một lúc rồi mở lời: “Bởi vì lỗ tai của em lộ ra ngoài!”
Hồ Ngọc hét lớn một tiếng, không ngừng lấy tay bịt tai lại, nhưng hai tai nhỏ cứ xù ra mãi.

Đã trôi qua ba canh giờ, cậu không thể duy trì được hình dáng con người của bản thân, xong rồi, bản thân là yêu quái nhỏ bị ý trung nhân biết được, dựa theo thoại bản viết, bây giờ hắn sẽ đi tìm đạo sĩ về để thu phục cậu, tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên thành vai phụ thư sinh nghèo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ