C10H15N

231 35 4
                                    

C10H15N hay còn gọi là:

Methamphetamin_ma túy đá

Người ta nghiện ma túy đá

Còn gã nghiện Wooin...

Từ ngày em đến, cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là ánh nắng ấm áp sưởi nóng trái tim tôi. Thoáng chốc chạm mắt em dưới sàn đấu, tôi cảm thấy ngọn lửa cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời khiến tình yêu trong tôi đâm chồi nảy lộc trở lại. Nhìn xem đôi đồng tử biết cười của em kìa, thật bí hiểm và cũng thật mê hoặc. Sự rung động bồi hồi của một tấm chân tình khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa hợp nhịp nhàng của cả hai trái tim, làm tôi nhìn thấy một thế giới tươi đẹp hơn đang rộng mở vẫy chào.

Lau vội vết máu dơ bẩn tanh tưởi, chậm rãi thu mình về khán đài, tôi cứ lóng ngóng kiếm tìm bóng hình ấy, thế giới của tôi. Cả nguồn sống của tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng em, một cậu nhóc bé xinh. Hình ảnh của em cứ hiện lên trong tâm trí của tôi quá đỗi bất ngờ. Em và tôi gọi là duyên phận, cái duyên của đôi ta chính là trong hàng ngàn vạn người trên đời, tôi lại gặp được người cần gặp là em. Lần đầu tiên tôi vội vàng với cuộc sống, lần đầu tiên tôi dáo dác cả lên chỉ vì một người lạ mặt vừa chạm mắt...

"Ê này đằng ấy?"

Phiền toái thật, tôi đã nghe cả nghìn câu nói tương tự rồi và chúng chỉ với một đích đến là làm quen. Lũ đàn bà này thật mặt dày... Tôi chỉ nhoẻn mặt lại với ả gái kia thật nhanh, muốn đáp lại câu nói của ả thật vội, để tìm em, cứ mỗi giây chậm trễ sẽ khiến em xa tôi thêm.

Nhưng ô kìa, có lẽ tôi đã nhầm, có lẽ tôi đã dùng hết may mắn cả đời sau, nhìn xem cậu nhóc của tôi, đang níu vạt áo tôi lại, ánh mắt đó, cứ như muốn kéo tôi vào hư ảo tình yêu vậy.

"Đằng ấy to cao thật đấy có hứng thú gì với xe đạp hay là có muốn làm bảo kê không?"

Tôi nhất thời đờ mình ra, trong thâm tâm tôi luống cuống và rối ren, chỉ biết lặng người ra đấy không nói câu gì.

Trông tôi ngố quá nhỉ?

"Ờ tôi có thể cung cấp cho đằng ấy một khoản tiền lớn và thật hậu hĩnh nếu đồng hành cùng tôi?"

Não tôi bắt đầu quá trình phân tích dữ liệu, hệt như một cái máy tính thời xưa cũ nát vậy.

Thật buồn cười làm sao!

"Được không vậy đằng ấy?"

Được, mày mau nói được đi thằng đần, phun từ ra lia lịa như cái lúc mày ăn nói với đối thủ ấy.

"Có lẽ là được"

Tôi cố lắm rồi, gắng gượng dùng hết sức bình sinh để nói câu ngắn gọn cụt lủn mất đầu dấu đuôi. Tẻ nhạt, có lẽ đó là điều em nghĩ về tôi.

"Ồ tôi là Yoo Wooin, đằng ấy là Joker đúng không, hợp tác vui vẻ?"

Lúc này đây, lồng ngực tôi tựa muốn vỡ toang ra, vậy thôi à, vậy là tôi thành bạn đồng hành của em rồi à? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống trôi qua suôn sẻ như vậy, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình muốn hi vọng vào cuộc sống vô vị này.

•JW• Hợp chấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ