but small things can have chain reactions

34 4 2
                                    

Khi Wonwoo rời nhà cũng là khi hoàng hôn buông xuống. Bất chấp những cãi vã và cả sợ hãi ban đầu, cuối cùng Wonwoo cũng có thể ngồi chơi tương đối hòa hợp với hội của Jeonghan. Bởi vì sau khi Jeonghan nói thẳng với cậu anh đã biết cậu là ai, Wonwoo không dám làm gì trái với ý họ. Cậu cần phải biết. Nếu như cậu thực sự có năng lực gì đó thì cậu cần phải biết.

Wonwoo rất muốn được đi riêng với Jeonghan, nhưng có vẻ anh ta đã đoán ra được ý định của cậu và nhất thiết không chịu để hoạt cảnh đó xảy ra. Khi mặt trời đi dần về phía Tây và Wonwoo - hay bất cứ con người tỉnh táo nào khác - biết phải về nhà trước khi Sói tìm đến, Jeonghan và Jisoo lấy cớ là hai người lớn nhất tiễn cậu ra ngoài. Đứng trước Jisoo ngây thơ và dịu dàng, Wonwoo không nỡ lòng nào khiến anh phật lòng khi cả hai nói chuyện xã giao ở ngoài ngưỡng cửa. Ngược lại, Jeonghan hoàn toàn im lặng.

"Chúc em có thể sống sót qua đêm nay. Đáng lẽ chủ nhà phải chúc cái gì nghe đỡ kinh khủng hơn, nhưng với tình hình này ở Miller's Hollow, đây là lời chúc thiết thực nhất rồi nhỉ?"

Jisoo vừa mỉm cười vừa lên tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Wonwoo ngần ngừ, ngay khi cả hai bọn họ định quay vào, cậu gọi giật lại:

"À...chờ chút đã, hai anh. Nãy...nãy anh Jeonghan nói anh biết em là ai. Vậy...vậy anh có thể nói cho em biết được không? Em thật sự nghĩ mình là dân thường thôi...nhưng nếu em là Năng lực đặc biệt thật thì việc sống trong bóng tối như thế này thật kinh khủng. Em...em xin thề nếu em là Năng lực đặc biệt, em sẽ không bao giờ phản bội mọi người đâu."

Wonwoo định lợi dụng sự có mặt của Jisoo để ép Jeonghan nói ra. Hỡi ôi, sau này cậu mới biết người trước mặt cậu thông minh hơn thế nhiều.

"Thì như cậu nói, cậu là dân thường đấy."

Jeonghan trả lời, nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, Wonwoo biết Jeonghan cố tình nói dối.

"Em có thể nhập bọn với anh. Không có Năng lực đặc biệt vẫn sống tốt." Jisoo tiếp lời và cười tươi.

"À...em..."

"À, chắc là không được đâu. S.Coups nhắm cậu ta rồi, vả lại, không phải là cậu cần ở cạnh Hoshi sao."

"Gì cơ? Em sao cơ ạ?"

Wonwoo giật mình hỏi lại.

"Không phải em đã ký hợp đồng nhà rồi sao? Kẻ mới đến chưa có nghề ngỗng gì như em chắc không muốn bỏ phí một hợp đồng như thế đâu nhỉ?"

Jeonghan trả lời với vẻ ngây thơ đến lạ. Jisoo đứng bên cạnh lắc đầu.

"Nhắc đến vấn đề kinh tế chi cho mệt. Mọi người đã loạn hết cả lên với Sói các kiểu rồi mà."

"À...em cũng được trả lương cho việc chăm sóc sau vườn nhà Kwon rồi ạ. Nên anh nói đúng, có lẽ em không nên bỏ Hoshi mà đi. Vả lại, cậu ấy dù sao cũng rất tốt với em. Cậu ấy còn phải trải qua một chấn động lớn nữa."

Wonwoo mất hết kiên nhẫn với lối nói nước đôi của Jeonghan, mỉm cười trả lời tự tin. Cậu chán phải tỏ ra bí ẩn, phải dè chừng rồi. Nếu Sói quyết định chọn cậu để kết thúc số phận điềm gở của Wonwoo, vậy cứ để như thế đi. Chắc hẳn Minghao cùng những con Sói khác đã biết để đến tính sổ cậu đêm nay rồi. Đằng nào cũng không sống được bao lâu, cậu không việc gì phải cúi mình trước người khác.

turn a blind eyeWhere stories live. Discover now