the man downstairs is very clever

31 4 0
                                    




Có một điều mà Wonwoo có thể khẳng định chắc chắn: gần như luôn luôn có người thức trong bất kỳ thời điểm nào của buổi đêm. Điều đó có nghĩa là, cậu phải hết sức cẩn thận nếu cậu muốn lấy cuốn sổ của Soonyoung. Soonyoung luôn khư khư giữ quyển sổ vào ban ngày nên Wonwoo chỉ có thể chạm tay vào nó khi Soonyoung đã say giấc.

Vấn đề là, Soonyoung có thức dậy không và cậu ta sẽ thức dậy lúc nào.

Có một vấn đề nữa mà Wonwoo cần phải cân nhắc: bản thân cậu chắc chắn cũng không thể cưỡng lại lời nguyền say giấc vào ban đêm. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ ngủ để cho các năng lực đặc biệt khác hoạt động. Vả lại, Wonwoo không muốn trở thành kẻ thù của những người được trời thương đó. Cậu vẫn chưa biết hết tất cả các năng lực, mà rõ ràng có nhiều năng lực thật sự nguy hiểm.

Wonwoo suy nghĩ nhiều như thế này cũng chỉ vì cẩn thận mà thôi.

"Wonwoo, cháu ra ngoài sân sau kiểm tra xem còn gì nữa không rồi vào ngủ đi."

Bố của Soonyoung, người hòa nhã và không có nhiều bí mật như cậu con trai, vừa đóng cửa trước vừa nói. Wonwoo nghe lời chú, ngó ra sân sau nhà họ Kwon quan sát bằng đôi mắt hơi mờ. Đằng sau nhà trọ là một khoảng rừng lớn như những căn nhà khác cùng dãy. Trăng đêm nay cong vút thành hình lưỡi liềm hoàn hảo.

Wonwoo thấy bóng của cậu nhóc tóc nâu trong rừng, nhưng cậu không rõ đó là ai.

"Cháu nghĩ là ổn ạ..."

"Tốt. Vậy chúc cháu ngủ ngon. Ngủ ngon, Hoshi."

"Bố cũng thế."

Ông Kwon mỉm cười và lên tầng. Chỉ còn lại Wonwoo và Soonyoung chìm trong bầu không khí ngượng ngập. Soonyoung vẫn thản nhiên ngồi đọc truyện của Agatha Christie như thể không có chuyện gì lạ thường xảy ra.

"Ờm, bao giờ thì cậu đi ngủ vậy?"

"Khoảng tầm 20 phút nữa, sau khi tôi đọc xong chương này."

Soonyoung tặc lưỡi, mắt không rời cuốn sách.

"Còn cậu đứng ở đó làm gì vậy?"

"Cậu đi ngủ thì tôi đi ngủ."

Wonwoo cố gắng để nó nghe bớt kì cục, nhưng rõ ràng là việc đó chỉ khiến cậu trông đáng nghi hơn.

Soonyoung nhíu mày.

"Tôi đi ngủ bao giờ thì liên quan gì tới cậu? Cậu muốn ngủ cùng tôi hả?"

"Urgh, không. Chỉ là...cậu không nhận ra bản thân mình cực kì đáng nghi à? Tôi không có vấn đề gì với nó cả; nhưng nhiều người đang lấy đó làm cái cớ để biến cậu thành người tiếp theo đó."

"Không phải đó là cách mà tất cả mọi người tồn tại sao?"

Soonyoung trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách.

"Đừng tỏ vẻ bàng quan như thế. Mingyu biết về cuốn sổ. Hoshi, nếu...nếu chúng ta có thể trở thành đồng minh, ý tôi là, đồng minh thật sự ấy, mọi việc chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?"

Soonyoung dừng lại một lúc như thể thực sự cân nhắc rồi cười nhạt.

"Chà, Wonwoo, cậu khờ quá. Tôi đã bao giờ không là đồng minh của cậu đâu nào?"

turn a blind eyeWhere stories live. Discover now