Hai năm kể từ lần gặp gỡ đâu tiên đã trôi qua nhanh đến chóng mặt. Một lần nữa, Ren và Kaning lại được gặp gỡ thông qua mối quan hệ của Gorya và F4. Kaning vẫn nhớ Ren, vẫn giữ chiếc khăn tay đó. Ren nhớ Kaning không? Anh ấy không phải một người dễ quên, anh ấy nhận ra từ ngay lần đầu gặp lại nhưng anh không nói ra. Mọi chuyện cứ dần dần xảy ra từ chuyện của Mira với Ren, Gorya bị hãm hại... và sau đó là chuyện của Kavin và Mona.
Kavin, anh ấy không muốn đối mặt với mối tình dang dở đó, anh ấy sợ phải đau khổ một lần nữa. Đêm hôm đó, Kavin đang ngâm mình trong hồ bơi thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chẳng phải là người con gái anh mong nhớ ngày đêm sao? Chính là cô ấy, là Mona. Kavin bất ngờ nhưng cũng có phần khó đoán, "Mona đến đây làm gì? Cô ấy có chuyện muốn nói sao?". Sau khi thay đồ, Kavin đi đến cạnh Mona, Mona đưa đoạn clip ghi hình từ camera trên tầng thượng của căn hộ cô ấy sống. Trong đó là Kaning, đang cố tìm kiếm một thứ gì đó, Kan đã ở đây rất lâu rồi. Cả hai biết rõ mục đích của Kan, Kavin càng hiểu rõ hơn. Vấn đề là anh ấy vẫn đang níu kéo Mona lần nữa cho dù hi vọng đó khó xảy ra. Đến khi Mona ra về, Kavin đứng trên tầng vén màn cửa sổ nhìn xuống, anh ấy muốn cầu xin Mona hãy ở lại thêm chút, nhìn chiếc xe đi xa dần, Kavin quay lại cầm điện thoại gọi cho Kaning.
Ở bên này, Kan bận tối mặt, cô dùng đôi chân nhỏ bé của mình rong ruổi suốt đêm, Khi thấy cuộc gọi nhỡ từ người đó và cả dòng tin nhắn "Dừng lại đi!", Kan bỗng chợt ý thức được điều gì đó. Kan ngồi sụp xuống trên nền đất, trong lòng không ngừng đắng đo, sau cùng, cô ấy đứng dậy và hành động tiếp.
Khoảng một hồi lâu sau đó, cuối cùng cũng tìm ra sân thượng năm đó Mona muốn cho Kavin xem. Kan nhấc máy điện cho Gorya bảo cô ấy nhờ Thyme thuyết phục Kavin và Mona cùng đến, cô sẽ gửi địa chỉ ngay. Với mong muốn đó Gorya không ngại nhờ Thyme giúp. Đến sáng hôm sau, Kavin đã chạy đến đó một cách vội vã, phía trước mặt anh giờ đây không chỉ có sân thượng mà còn có cả Mona. Mona hiểu rất rõ ý của Kaning, càng hiểu rõ hơn ý muốn của bản thân năm đó và cũng muốn Kavin được nhẹ lòng. Họ đứng nói chuyện để đợi mặt trời lên. Giờ đây không còn bóng dáng Kaning đâu nữa, chỉ có Thyme cùng Gorya đứng nhìn từ phía sau. Mặt trời rất nhanh đã hiện lên, một dòng chữ từ từ hiện ra rất rõ dưới nền đất. Cả hai im lặng đợi chờ. "🤍 Kavin" -Kavin đọc dòng chữ rồi quay sang nhìn Mona với đôi mắt ngấn lệ. Mona gật đầu, rồi cũng rơi nước mắt theo, "Năm đó sao anh không đến hả, em đã đợi rất lâu, anh biết em thấy thế nào không, sao anh có thể như thế", vừa nói cô vừa đánh vào vai Kavin. Kavin tiến đến ôm Mona, " anh xin lỗi" , nước mặt cô rơi ướt đẫm vai áo Kavin. Hai người quyết định cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại, họ nhìn nhau cười, trông hạnh phúc đến xúc động, phía sau Thyme Gorya cùng vui lây.Nhưng ở trong góc phía bên kia của sân thượng, có một người đang quay lưng lại ngồi sụp xuống bật khóc đau đớn, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Cho đến khi mọi người rời đi hết, Kaning bước ra đi đến chỗ cái bỏng phản chiếu của dòng chữ đứng đó một lúc lâu " Em hi vọng hai người thật hạnh phúc". Đó là quyết định của Kaning, cô ấy có thể yêu Kavin nhiều đến mức không quan tâm đến bản thân mình và cũng có thể vì yêu mà sẵn sàng làm điều gì đó để Kavin hạnh phúc.
Thyme và Gorya trở về nhà, Ren và MJ đang đợi bọn họ về, Mj nghĩ rằng Kaning sẽ thay đổi Kavin nhưng Ren thì lại cảm thấy lo lắng về một điều gì đó không rõ. Bước vào nhà Thyme nói cho họ biết về chuyện ban nãy, hai người sửng sốt, cảm thấy khó hiểu về hành động này. Gorya biết hiện giờ Kaning cũng chẳng thảnh thơi nhưng có lẽ cô ấy cần một mình. Ren đột nhiên hỏi Gorya " Kaning đang ở đâu?" Gorya không chắc, chính cô ấy còn không nhờ đến việc này.
Tối đó, Ren không tập trung vẽ được, anh lấy điện thoại ra, nhìn vào số máy của Kaning, cứ nhìn chằm chằm như thế nhưng lại không nhấn gọi, từ khi nào bản thân anh trở nên nhút nhát như vậy.
Khoảng một tháng sau đó, Ren định lái xe định đến nhà Thyme nhưng điểm dừng lại là trước cửa hàng hoa, trong vô thức anh đã chạy đến đây.Bước vào cửa hàng, anh thấy Kaning vẫn đang bận rộn với những bông hoa đó, anh nghĩ trong lòng về mối liên kết của Kavin và hoa, không biết cô ấy đã quên được chưa. Kaning ngước mặt lên nhìn Ren
" Anh muốn mua hoa hay đến gặp Gorya"
"Anh mua hoa. Em hãy gói cho anh một đóa cúc họa mi nhé"
"umm, anh ngồi đó đợi một chút "
Bình thường Kaning vẫn rất ít nói, hôm nay cũng vậy nhưng có gì đó nặng nề hơn. Lúc này, có tiếng gọi của người giao hàng đến. Thùng hàng khá nặng, người đó bê vào để lên bàn nhưng vô tình làm ngã ly nước khiến phần tay áo của Ren đang để trên bàn gần đó bị ướt. Ngay sau khi kí nhận xong, Kaning đưa cho Ren một cái khăn tay để lau.
"Anh lau cẩn thận đấy nhé, đây là cái khăn em giữ rất kỹ"
"Ồ"
Trên chiếc khăn tay sạch sẽ đó còn có dòng chữ được thêu rất ngay ngắn "Renrawin Aira". Ren thấy rất rõ và càng rõ hơn về chủ cũ của chiếc khăn này.
"Chiếc khăn này là do em đã mua nó sao."
"Không"
"Anh đã tặng nó cho em"
"Anh biết mà"
"Anh chỉ muốn hỏi vì nghĩ em không nhớ về nguồn gốc của nó"
"Nhưng em đã nhớ" -Ren có chút bất ngờ
"Còn cái vỏ kẹo, nó bị vứt lâu rồi nhỉ, nó vô dụng thật"
"Không đâu"
"Anh để nó ở trên xe"
"Thật sao😲"
Vẻ mặt ngơ ngắc đó khiến Ren bật cười.Nhưng Ren không thể hiện ra quá nhiều.
"Của anh đây"
"Hoa rất đẹp, cảm ơn em nhé"
"Không có gì.."
"Em vẫn nhớ lời hứa lúc đó chứ?"
"Em vẫn nhớ mà"
"Hmm, vậy thì hãy giữ lời đấy, khăn tay của em , anh đi đây,.."- Ren lấy chiếc khăn để vào tay Kaning rồi sẽ gập đôi tay nhỏ lại.
Vừa mở cửa thì Ren quay đầu lại : " Nếu em không vui có thể nói với anh, đừng ngại"
Nhìn bóng lưng đang rời đi, Kaning khẽ gật đầu. Cô cũng muốn thả lỏng bản thân sau việc đau lòng đó..
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenKaning] We
Fanfictruyện này mình viết về couple Ren Kaning vì mình thấy hai nhân vật này khá hợp nhau khi đứng cùng, mình cũng sẽ lấy một số nhân vật từ F4 Thailand ạ