Apo: tôi xin lỗi để tôi bưng đĩa khác lên cho quý khách ạ
Cậu năm nay đã 18 tuổi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên phải sống cùng với người chú nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng cậu phải chịu uất ức từ người cô vợ của chú, hàng ngày phải đối mặt với mọi sự khó khăn nhưng thấm thoát cũng 18 năm thành cậu thiếu niên đẹp trai.
Cậu làm thêm ở quán thịt nướng vô tình lúc thay vĩ nướng làm rớt tuy không đụng trúng khách hàng nhưng đã trúng tay cậu nhưng vấn đề ở đây là bàn cậu phục vụ chính là ông chủ của chuỗi quán nướng nổi tiếng ở bangkok.
Tong: không sao không sao tay cậu bị thương rồi
Mile vẫn dửng dưng ngồi nhìn Po trợn to mắt nhìn Po, anh rõ là người khó tính nên Tong luôn miệng nói giúp đễ cậu không bị mắng và mọi người ở đó cũng ngăn lại.
Jeff: thôi cậu vào đi không sao
Apo: tôi cảm ơn nhiều lắm ạ tôi chân thành xin lỗi quý khách
Mile vẫn dỗi theo nhìn hành động luốn cuốn của cậu và vô tình thấy cậu chạy vào bếp đứng cùng một nhân viên khác có những hành động khá thân mật tên đây thổi nhẹ vào vết thương và xoa đầu cậu chính là Job
Sau buổi ăn tất cả đều chuẩn bị về nhưng cả nhóm chưa chịu còn rủ đi ca hát các thứ thật chất cuộc sống của tầng lớp quý tộc thượng lưu đều thế. Po tan làm vào lúc 11 giờ cũng đã muộn cậu lủi thủi về và ghé vào quán ăn để ăn tối để về đến nhà không phải phiền đến mọi người nên cậu thường ăn ngoài.
Do thức ăn không đảm bảo nên nhìn cậu có vẽ gầy đi rất nhiều.
Chú: về rồi hả con
Apo: dạ chú chưa ngủ nữa hả
Chú: chờ con về đấy con vào tắm rửa ngủ đi sáng còn đi học nữa mới đấy thấm thoát con đã vào đại học rồi chú xin lỗi vì không lo được cho con nhiều nha.
Apo: chú ngủ sớm đi ạ đừng nghĩ nhiều quá ạ.
Sáng hôm sau đến trường đây là buổi học đầu tiên của cậu ở trường do cậu khá nhút nhát nên chẳng thể làm quen cùng ai được môi trường đại học cũng thật sự quá khó thích nghi nhưng may mắn có Job học cùng cả hai bằng tuổi và đã thân từ cấp 2.
Job: cậu ăn gì chưa chúng ta đi ăn rồi hãy đến chỗ làm
Po gật đầu đồng ý. Bên đây Mile là chủ tịch của chuỗi nhà hàng nên công việc ăn luôn luôn dày đặc hôm nay anh có lịch đi kiểm tra chất lượng các quán ăn và có ghé ngang quán Po dạo gần đây anh luôn bị gia đình ép phải lấy vợ nên luôn bị bắt đi coi mắt liên tục.
Cuộc điện thoại diễn ra gây gắt giữa anh và mẹ vô tình đang bước vào quán Po nghe được và cũng chẳng quan tâm mấy
Mile: con đã bảo rồi con không muốn đi xem mắt nữa mẹ thôi ngay được không
...: ......
Mile: con sẽ dẫn người yêu về ra mắt mẹ vào tuần tới mẹ đừng tìm ai nữa cả được không
Trong đột nhiên có tiến quát lớn gây sự chú ý của Mile, anh liền bước đến xem thế nào thì ra là có khách đang làm khó Po và cầm ly nước lên tát thẳng vào mặt cậu, cậu chỉ luôn miệng nói xin lỗi chứ chẳng dám nhìn người đó anh thắc mắc rằng cậu đã chịu như thế bao lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Những mẫu chuyện nhỏ
Romancenhững mẫu chuyện nhỏ chữa lành xen lẫn đau thương mà do tôi suy nghĩ nên có sai sót mong mọi người góp ý ạ.