r18.

1K 71 3
                                    

  Em là Caelus. Bố em là một hoạ sĩ nổi tiếng, luôn sáng tác ra những bức tranh vô cùng tuyệt đẹp. Sau khi bố mất, em tiếp tục con đường của bố vì vốn dĩ em thừa hưởng từ bố khả năng ấy, một khả năng nghệ thuật tuyệt đỉnh. Những bức tranh em vẽ ra đều là những bức tranh động lòng người. Thật tiếc thay, em không có danh tiếng, không tiền bạc, chỉ đơn giản là một thằng hoạ sĩ quèn.
  Với niềm đam mê cháy bỏng của mình, em không từ bỏ niềm đam mê ấy và tiếp tục dấn thân vào con đường hội hoạ. Vào một ngày nọ, bản thân em đã vẽ ra một bức tranh mà em vô cùng đắc ý. Một chàng trai có mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh ngọc bích với nước da trắng trẻo đang nhoẻn miệng cười phía sau là một cánh đồng hoa với những bông hoa tulip đủ sắc màu. Bức tranh ấy khiến em có chút quen thuộc.
  Công việc chính của em là bán tranh lấy tiền trang trải cuộc sống nhưng vì quá tâm đắc với bức tranh kia mà em để nó ngay phòng ngủ của mình để có thể ngắm mĩ nhân trong tranh hằng ngày. Nhưng từ khi đặt bức tranh đó ở phòng ngủ, em cảm giác em như bị ai đó theo dõi. Mỗi khi em đang nằm trên chiếc giường của mình, cảm giác có một đôi mắt đang nhìn về phía em chằm chằm. Lúc đầu em nghĩ mình hoang tưởng, có lẽ ăn chơi nhiều quá mà sinh ra ảo giác. Nhưng dần dà, em cảm thấy có lẽ rằng ai đó nhìn chằm chằm vào mình và người ấy lúc nào cũng hiện hữu trong chính căn phòng này.
  "Có phải là ma hay quỷ không? Mình chẳng lẽ phải đi xem thầy?"-Em nghĩ thầm trong bụng nhiều đêm vì lưỡng lự. Em cũng đã suy nghĩ nhiều về việc này, bản thân em cũng chỉ là một thằng hoạ sĩ nghèo không có gì để lấy. Ấy vậy mà vẫn có một con ma hay một thằng trộm nào đấy quan sát mình hằng đêm, mà nghĩ tới cảnh nó nhìn mình ngủ mấy đêm liền thì cũng đủ rợn cả gai ốc rồi.
  Từ lúc để bức tranh đó đến nay, sự việc lạ cứ xảy ra liên tiếp, không chỉ là có cảm giác bị nhìn chằm chằm khi đang trong phòng thôi đâu. Có nhiều lúc, em có cảm giác như bức tranh ấy đang cười với em. Lâu lâu lại thấy kế bên chỗ nằm của mình lại có ai nằm lên, giống như muốn ngủ với em ấy. Rồi đôi lúc, đùi em có cảm giác ai đấy mơn trớn, vô cùng khó chịu. Sau cả tháng trời bị vậy, em cũng đã nghĩ rằng bức tranh ấy là nguồn gây ra mọi thứ dạo gần đây. Có lẽ bản thân em nên làm gì đó để có thể thoát khỏi chuỗi vòng lặp này.
  Vào một buổi tối, khi vừa rời khỏi nhà tắm. Em bước vào căn phòng, đứng trước bức tranh và nhìn nó chăm chăm. Em nghĩ rằng nó nhìn mình nhiều rồi, mình nhìn lại nó cho nó sợ chơi.
  Ấy vậy mà không như em nghĩ, bức tranh không có một chút hành động gì, vẫn là cáng đồng hóa với những bông hoa tulip đủ sắc màu. Ơ nhưng chàng trai trong bức tranh đột nhiên  biến mất. Trên khuôn mặt em bắt đầu hiện lên vẻ sợ sệt, em cảm giác đằng sau lưng mình hình như có ai thì phải.
  Eo em bắt đầu có cảm giác, một ai đó đang ôm lấy eo em!! Cậu thiếu niên á khẩu lặng lẽ nhìn về phía đằng sau. Đúng như dự đoán, một mỹ nhân đang nở nụ cười nhìn chăm chăm!!! Anh ta không kiêng nể gì, đột ngột chiếm lấy đôi môi em. Môi anh ta mềm mềm lại ngọt ngọt, Caelus chưa từng trải qua cảm giác bị ai đấy hôn nên bắt đầu hoảng loạn. Anh thấy em hoảng sợ, mắt nheo ý cười liền đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ môi em. Cái hôn nhè nhẹ nhưng em cảm thấy ý đồ của anh ta. Nhẹ nhàng mở miệng định hỏi gì đấy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh đưa lưỡi vào trong, lưỡi của anh ta mạnh bạo mà khuấy đảo cả khoang miệng. Tiếng hôn cứ vang vọng khắp vọng, không khí vô cùng ám muội. Trong lúc em không để ý, anh ta bế người em về giường. Anh hôn em khiến em điên đảo, đầu óc mất đi lý trí. Khi em lấy lại được một chút tỉnh táo, đã thấy quần em đã lột sạch từ khi nào. Mỹ nhân trong tranh của em cũng trần như nhộng, dương vật của anh ta đang cọ sát vào lỗ hậu của em. Khuôn mặt anh phấn khích nhìn em, trong khi em vẫn sợ kích thước to lớn của anh ta. Em tưởng mỹ nhân nằm dưới cơ mà? Rõ là cơ thể trắng trẻo, bụng lại phẳng lì thế sao lại nằm trên? Tuy em không có múi đấy nhưng em thấy nhan sắc anh ta nằm trên hơi phí đó!!
  Không để Caelus bớt hoảng sợ, anh đâm thẳng vào sâu bên trong em mà chẳng có màn dạo đầu nào. Có lẽ anh đợi ngày này lâu lắm rồi...Caelus hét lên đau đớn, em vẫn chưa thích nghi được kích thước này. Dương vật của anh ta bắt đầu di chuyển nhưng vô cùng chậm rãi, mặt anh ta bắt đầu hơi nhăn nhó, hang động này quá chặt khiến anh không thể di chuyển được. Chàng thơ nhẹ hôn lên má em an ủi, tay nhẹ xoa xoa dương vật nhỏ của em. Anh ta hết hôn má lại hôn cần cổ để lại bao nhiêu vết ửng đỏ vô cùng ái muội. Em cũng từ từ thả lỏng cơ thể, tiếp nhận con quái vật ấy. Cảm thấy cơ thể em đã thích nghi dần, anh từ từ đâm sâu vào trong. Từng cú thúc của anh cứ đâm vào sâu bên trong cơ thể của Caelus, mỗi lần đâm anh đều để ý đến khuôn mặt của em. Khuôn mặt ấy mỗi khi trúng điểm yêu lại dễ thương đến kì lạ. Cứ thấy khuôn mặt em dễ thương như thế khiến anh cứ tìm đúng chỗ đấy mà thúc vào. Em rên lên vì sướng, cảm giác này thật là mới lạ. Đây là lần đầu tiên của em, lần đầu tiên bị đâm, lần đầu tiên nếm mùi của tình dục. Lúc trước nhu cầu sinh lý đều là do em tự thẩm bằng cách vuốt ve cậu bé, giờ đây có người đang sờ thứ đấy cho em. Đúng là lần đầu, em sướng đến chết mất.
Thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, chàng trai từ trong bức tranh thở dốc thúc từng cú mạnh vào trong cơ thể Caelus. Anh ta cuối xuống mút mát đầu vú như một đứa trẻ con, anh thích ngậm chúng đến mức trong quá trình làm tình anh đã mút sưng tấy. Tay anh ta cũng không yên, tuốt cậu bé của em một cách mạnh bạo. Phía dưới cứ thúc nhanh khiến nơi ấy của em rướm một chút máu. Máu tươi hoà lẫn cùng dịch ruột non khiến chàng thơ càng hăng hơn.
  "Ư ưm!!-Caelus tội nghiệp cứ bị dập đến mức không còn lí trí, chỉ biết mở miệng ra rên vì quá sung sướng. Anh ta cứ bắn ra rồi lại tiếp tục làm tiếp. Cả hai đứa đã quan hệ rất lâu rồi, chỗ đấy của Caelus đau vô cùng.
  "Anh gì ơi tha cho tôi..ah! Xin đừng đâm vào chỗ đó, ưm..."
  "Gọi tôi là Dan Heng"
  "Dan Heng..Ư! Chậm một chút nào...Anh thao tôi chết mất! Cứ như vậy tôi sẽ ngất đấy!"
  "Cứ tận hưởng, em có ngất thì tôi cũng bắt em tỉnh dậy. Hôm nay, tôi phải làm cho em đến khi có thai thì thôi."
  "Đàn ông làm gì có mang được!"
  "Kiếp trước, em có mang của ta..Kiếp này của em cũng vậy"-nói rồi anh ta không để cậu nói thêm lời nào mà dập liên hồi tựa như muốn đưa hết tinh hoa của mình vào trong người cậu vậy. Cứ như thế, Caelus bị chơi hết đêm mặc dù cậu ta ngơ ngác chẳng biết bản thân đã làm gì mà bị hành đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.
  Dan Heng pov:
  Ngày ấy tôi và em là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi là rồng, em là người phàm trần. Vốn dĩ tôi và em đã dành cho nhau từ rất lâu rồi...Em có mang của tôi, sinh ra cho tôi hai đứa trẻ rất đáng yêu. Nhưng vì chiến tranh mà tôi và em đã xa nhau, em đã bị kẻ thù tôi sát hại trước ngày tôi trở về một tháng, để lại tôi và hai đứa con. Qua vài năm, cả hai đứa đều chết cả..để lại tôi bơ vơ một mình.
Tôi kiếm em hàng nghìn năm nhưng bất thành. Đến khi tôi hoá thành bức tranh do em vẽ, lại gặp lại em. Tôi say mê nhìn em ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đã hơn nghìn năm mình nhung nhớ. Nhớ em, nhớ em đến mức xoá mù đi lý trí, đầu óc tôi chỉ còn hình ảnh của em. Yêu em trong mọi khoảnh khắc, yêu em ở mọi không gian thời gian.
  Gửi nương tử của tôi, Caelus...tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tình cảm mà tôi gửi đến em nhiều vô kể, cả vũ trụ này cũng không bằng. Tôi muốn em sinh cho tôi những đứa con, thật nhiều đứa. Nghĩ tới cảnh gia đình của ta đầm ấm bên nhau, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giờ đây em nằm trọn trong lồng ngực của tôi ngủ ngon, có lẽ em còn mệt sau đêm qua..Không sao em à, cứ nghỉ ngơi đi nhé! Vì tôi biết, em đêm nào cũng sẽ như vậy.
.
.
.
.
.
.
End!

🎉 Bạn đã đọc xong Chàng thơ trong tranh[Dancae]r18 🎉
Chàng thơ trong tranh[Dancae]r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ