trên sân bay
chú taxi : con ơi dậy đi con tới nơi rồi nè
hà lờ mờ dậy : ủa đây là đâu
chú taxi : sân bay chứ đâu con
hà : ủa nãy mình còn ở công viên mà ta sao giờ sân bay rồi
chú taxi : hồi nãy có bé gái kia cõng cháu vào r có 1 chị gái nữa mang vali từ khách sạn xuống cho cháu á
flash back 30 phút trước
linh đang cõng hà tới cửa khách sạn thì thấy trúc nguyên với chị thảo đứng dưới khách sạn đi qua đi lại lo lắng
trúc nguyên : trời ơi bà linhhh
linh ra hiệu cho họ nói nhỏ lại
thảo cáu : 2 đứa đi đâu mà đt em ko nghe đt hà thì để trong phòng vào phòng trống ngheo trống ngoách giữa đêm như này nữa lần sau đi đâu báo chị chứ để mn lo quá chời đợi tí nữa ko đc là chị gọi chị dung rồi đó
linh : chị nói nhỏ thui cái hà nó đang ngủ tụi em đói nên đi kiếm j ăn đt em hết pin còn hà thì để quên ở khách sạn với xe hư nữa
trúc nguyên : j xui dữ dị bà rồi sao hà bị j mà ko đi đc để bà cõng
linh : hà bị đau chân nên em cõng bé nó với dạo này thi với lo vụ hhvn quá mà có ngủ đc nhìu đâu giờ ngủ như chết nè
thảo : nhắc mới nhớ nó bay 2 giờ mà gọi dậy hà dậy lẹ đi còn kịp chuyến bay
linh : thôi để ẻm ngủ tí nữa đi trúc nguyên lên phòng hà lấy vali của hà xuống dùm chị nha hà soạn sẵn hết đồ r á tiện qua phòng chị lấy dùm chị chai thuốc chị để trong túi lun nha
trúc nguyên lật đật chạy lên lấy vali dùm hà
linh : chị thảo gọi dùm grab dùm em nha
thảo : để chị mà em định cõng hà vậy hoài hả ko bt mệt à đặt tạm con bé vào ghế chờ sảnh khách sạn kìa
linh cười : thôi mắc công ẻm tỉnh giấc nữa mai còn thi tội nghiệp để bé nó ngủ tí đi em cõng thêm cỡ 5 ph nữa đc mà ko sao
thảo : r em cõng hà từ đâu
linh : từ cái công viên gần đây á
thảo hoảng hốt : gần đây cũng 15ph đi bộ
linh : có 15ph á mà có sao đâu coi như tập thể dục
thảo cười trừ : tập thể dục của em lạ quá đúng là kiếp thê nô
trúc nguyên đem vali ra thì xe cũng vừa tới
trúc nguyên : xe nhanh dữ
linh cẩn thận mở cửa xe cho rồi đặt hà xuống nhẹ nhàng để hà ko tỉnh giấc rồi cẩn thận đắp áo lên lại cho hà bác tài xe thì chất vali vô cốp dùm hà
linh : bác ơi giờ từ đây ra tân sơn nhất bn tiền vậy bác
bác tài xế : chắc cỡ 300 350 j đó á cô
linh móc bóp đưa cho bác tài 400
linh : ko cần thối đâu bác bác chở bạn này tới đó dùm con trước 2h nha bác với bác cố gắng đừng đánh thức bản dậy nha tại bạn dạo này đang thiếu ngủ ấy ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lương Linh x Đỗ Hà ] sinh viên năm cuối và giảng viên năm nhất
Fanficreal life ờ thì ngoài việc linh dạy hà là khác real life thì tất cả tui đều cố chạy theo những sự kiện chung của 2 bả ó nên cái này có đc tính là real life ko ta hay real life 1 nữa nhỉ ??? fic này tui sẽ tránh ngược nhoa nếu có thì cũng chỉ là ngượ...