Seoul bây giờ mới bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết trắng xóa rơi từ trời cao đẹp mê người. Anh và tôi cùng video call, anh khoe với tôi rằng ở đây tuyết rơi nhiều lắm, khoe với tôi con người tuyết mới làm cùng bố. Nhìn anh cười tôi cảm thấy mình như tiếp thêm sức mạnh, cho dù công việc có bộn bề đến đâu. Đã tròn một tháng từ khi tôi về lại Seoul, công việc tôi vô cùng nhiều nên chưa rảnh để về lại thăm anh, Taehyung anh ấy vừa kết thúc cuộc trị liệu với người bệnh nhân kia nên có chút thời gian rảnh, đã về quê anh vào tuần trước. Tôi đang dự định tạm làm việc ở nhà một thời gian, để có thể ở cạnh anh, có hơi bất tiện và không vừa lòng một số vị lãnh đạo nhưng tôi không quan tâm, Jimin của tôi quan trọng hơn.
Tôi nhanh chóng thu xếp công việc của mình và về lại Busan, tôi mua một căn nhà ở gần nhà anh, chúng chỉ cách nhau tầm 15m, dễ đi lại và còn thoải mái, tôi sợ sẽ phiền đến hai bác. Tôi bảo Taehyung qua ở cùng mình vì để anh ta ở gần Jimin hơn tôi thì không công bằng.
Thời gian cũng thấm thoát thôi đưa, đưa chúng tôi vào không gian tràn ngập không khí giáng sinh, một đêm lễ không thể bỏ qua hằng năm, tôi đã tự xắp xếp và trang trí cho căn nhà của mình, tôi muốn anh có một mùa giáng sinh thật tuyệt. Bánh , trái cây, nước uống, cây thông , tôi chuẩn bị không thiếu một thứ, Taehyung còn phụ tôi dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn. Cả gia đình anh đều qua nhà tôi để cùng đón giáng sinh, anh bất ngờ và nhìn ngắm xung quanh, tôi thấy anh vui nên rất hài lòng. Chúng tôi cùng ngồi trên mâm cơm để cùng nhau thưởng thức bữa tối, bỗng chuông cửa nhà tôi vang lên liên tục. Tôi liền đi ra xem, bàng hoàng và ngỡ ngàng khi chạm mặt hai vị khách đặt biệt, là bố mẹ tôi, sao họ biết tôi về đây mà đến được chứ.
" Thằng bất hiếu, mày định cạch mặt hai ông bà già này thật à "
Đó là bố tôi nói. Thấy thế mẹ tôi cũng thêm vài câu.
" Con thật sự không cần bố mẹ nữa sao "
Tôi ở đó không thể nói gì. Bố anh, bác bước ra vỗ vai tôi." Là ta gọi bố mẹ con qua, cả nhà thì nên ở cùng nhau, chứ sao lại xa cách giận nhau suốt mấy năm được chứ. "
Nói rồi bác mời bố mẹ tôi vào ăn cơm, tôi cũng chỉ biết đi vào theo và trong lòng là niệm cảm kích, hạnh phúc cực kỳ to lớn. Giáng sinh năm nay thật trọn vẹn, có lẽ cả đời tôi cũng không thể nào quên được.
*
*
*
Nhưng đúng là bi kịch trong vở kịch hạnh phúc mà tôi tự vẽ ra, cuối đông Jimin trở bệnh, anh liên tục bảo với tôi là khó thở, cơ thể yếu mềm và mệt mỏi. Ăn uống khó khăn cứ được vài muỗng cháo hay súp là anh nôn ra hết chẳng thể nào nuốt trôi. Cứ kéo dài liên tục gần một tuần, những ngày đầu còn nhẹ cho đến đỉnh điểm tối hôm qua, cơn đau ập đến và vắt kiệt sức của anh, anh liên tục đấm ngực mình vì khó thở, cả nhà nháo nhào lên và gấp rút đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, cả một buổi tối bất an thì sáng hôm nay hay tin anh đã ổn định được một chút. Tôi làm thủ tục và chuyển anh về lại bênh viện trước kia ở Seoul, dù sao bác sĩ ở đó đã điều trị cho anh rất lâu, hai bác cũng không thể ngồi yên nên cùng tôi và Taehyung đưa anh lên lại Seoul.Giờ cũng gần tối và anh vừa truyền dịch xong, do không ăn được nên phải làm thế, đôi tay nhỏ đã gầy trơ xương giờ lại toàn vết kim tiêm. Tôi nhìn mà đau lòng, nước mắt không kiềm mà tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẠN TÌNH [KOOKMIN]
FanfictionYêu anh nhiều đến thế, tại sao cứ thích làm anh tổn thương nếu bên anh không vui hay hạnh phúc thì mớ gì lại níu kéo anh. Sao lại không giải thoát cho nhau để được thoải mái hơn? 🔥TÊN NHÂN VẬT PHỤ NGOÀI BTS ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG ĐỘNG CHẠM NGƯỜI T...