Chap 30

1.2K 41 2
                                    

"Chúng ta chưa thể rời đi. Chúng tao còn chưa mua tất cả các thứ mà chúng ta cần mà" - Itt nói

"Tao sẽ tự mua chúng. Mày và Salmon có thể ngồi đây và chờ đợi" - Day nói

"Tao sẽ đi với mày" - Itt nói vì không muốn cách Day quá xa. Day khẽ nhướng mày. Anh đủ hiểu rõ cảm xúc của họ bây giờ như thế nào

"Ừm...được" - Day trả lời, Itt đi cạnh Day tay trong tay với Salmon, họ đi theo Day đến chiếc xe đẩy mà họ bỏ lại. Vì vậy, Day đẩy xe hàng tiếp tục mua sắm.

Bây giờ, Salmon đang bắt đầu được vui vẻ trở lại. Cậu bé liên tục hỏi Day và Itt khi Salmon nhìn thấy những thứ kì lạ. Day sắp xếp mọi thứ một lúc, và nhìn thấy hai người họ đang trò chuyện gì đó, Day lập tức nhìn họ trước khi hỏi điều gì đó

"Có chuyện gì vậy?" - Day hỏi

"Khi chúng ta ra ngoài nói chuyện, Salmon nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi nên muốn vào đó. Trước khi về, chúng ta có thể vào xem một chút được không?" - Itt nói. Day im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu khiến Salmon phải cười toe toét khi nghe điều này

"Nghe này, chú đã nói với con rằng chú Day không hung dữ, nếu con muốn một cái gì đó hoặc muốn đi đâu đó, con có thể nói với chú Day" - Itt nói với cháu trai của mình vì Salmon đến nhờ Itt nói chuyện với Day, rằng cậu bé muốn đến cửa hàng đồ chơi

"Chú Day, chú không giận con chứ?" - Salmon khẽ hỏi

"Tại sao chú phải giận con? Con không làm gì sai cả. Chú sẽ chỉ giận khi con bướng bỉnh thôi" - Day trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Salmon lập tức hơi cúi đầu

"Vậy chắc chú Itt cứng đầu hơn con rồi. Con thấy chú Day thích mắng chú Itt mà" - Salmon nói theo sự ngây thơ của cậu bé. Day khẽ mỉm cười

"Chú Itt bướng bỉnh lắm" - Day giả vờ nói, Itt hơi nhăn mũi với bạn trai mình. Day đưa tay véo mũi cậu một cách miễn cưỡng

"Ư...tao không thở được." - Itt nhanh chóng bắt lấy tay Day. Day lắc đầu mỉm cười rồi dẫn cả hai tiếp tục đi mua sắm. Day nhìn vào chiếc xe đẩy và sắp xếp lại để xem còn thiếu thứ gì, nhưng phải chết lặng khi nhìn thấy quá nhiều túi bánh kẹo

"Đợi đã, ai đã mua 4 túi Lays vậy?" - Day hỏi với giọng điềm tĩnh. Cả Itt và Salmon đông lạnh ngay lập tức

"Chà, hai túi đó là của tao, và hai túi kia là của Salmon. Tao muốn ăn tất cả các hương vị" - Itt vội vàng nói

"Và những cái này?" - Day lấy bánh sandwich và cho cậu ấy xem

"Đó là của tao và những thứ khác của Salmon. Thôi, vậy đó, chúng ta không thể ăn mấy thứ đó sao?" Itt đưa ra một cái cớ khác và cậu nheo mắt lại một chút

'Rất nhiều đồ ăn vặt như vậy. Chúng ta không phải đi ăn bánh ở cửa hàng P'Nam nữa. Như vậy cũng thật tuyệt vì tao không phải lái xe" - Day nói với giọng điệu bình thường

"Tao sẽ không lấy nó" - Salmon và Itt lại nói cùng một lúc. Nó làm cho Day cười khi thấy 2 người họ quá giống nhau

"Cho nên mày chỉ cần lấy một ít. Mày ăn không hết đâu, không cần tham và cũng không cần tích trữ nhiều. Muốn ăn cái gì, tao sẽ dẫn mày đi mua cái đó." - Day trầm giọng nói. Itt và Salmon nhìn nhau để hỏi ý

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ