Chap 33

1.2K 39 12
                                    

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra cùng với bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước đi

"Chú Itt" - Giọng của một cậu bé gọi, khiến Itt phải ngước lên khỏi màn hình TV

"Con tỉnh rồi sao, Salmon, mau tới đây." - Itt vẫy tay. Salmon bước tới Itt trên chiếc ghế sofa, sau đó giả vờ nhắm mắt lại. Itt bế cháu mình lên và đặt nó ngồi lên đùi mình

"Con muốn ngủ tiếp à? Còn chưa tỉnh sao?" - Itt hỏi lại

"Con đã không ngủ một chút nào" - Cậu bé lặng lẽ nói

"Chú Day đã về chưa?" - Salmon hỏi, nhìn Itt khẽ mỉm cười

"Tại sao? Con nhớ chú Day không à?" - Itt giả vờ hỏi đứa cháu yêu quý của mình. Salmon dựa vào ngực cậu khẽ gật đầu, không biết Day đang dựa vào khung cửa phòng làm việc, lẳng lặng nhìn hai người họ

"Con không sợ chú Day đấy chứ?" - Itt vờ hỏi lại. Có một nụ cười trên khuôn mặt của Day

"Con sợ" - Salmon trả lời

"Con sợ chú ấy, nhưng con cũng nhớ chú ấy sao?" - Itt hỏi lại

"Vâng" - Salmon khẽ đáp

"Salmon" - Day gọi Salmon bằng giọng đều đều khiến cậu bé phải ngước nhìn lên và cười thật tươi

"Chú Day đã trở lại" - Cậu bé vui mừng nói. Mặc dù Salmon rất sợ Day nhưng cậu bé cảm thấy thoải mái khi ở bên Day. Bản năng nói với đứa trẻ rằng người này là người có thể chăm sóc và bảo vệ cậu

"Con có đói không?" - Day hỏi, giọng hơi mệt

"Con đói, Salmon muốn ăn bánh" - Cậu bé nói

"Con chỉ muốn ăn bánh hay là con đói thật?" - Day hỏi lại

"Cả hai" - Salmon trả lời

"Được rồi, chú sẽ đưa con ra ngoài ăn, nhưng..." - Day nói và dừng lại. Salmon nhìn Day tò mò muốn biết Day sẽ nói gì tiếp theo. Day đột nhiên nhìn quanh phòng khách

"Ai đã chơi trong phòng khách với những đồ chơi đó?" - Day bình tĩnh hỏi Salmon. Cậu bé im lặng trước khi cúi đầu

"Trả lời cho chú Day đi Salmon" - Itt nói với cháu mình

"Là con" - Cậu bé thừa nhận

"Con phải cất nó đi sau khi chơi xong, con có biết không Salmon?" - Day nói. Salmon quay sang Itt

"Chú Itt, giúp con dọn chỗ này với" - Cậu bé van nài. Itt nghe vậy muốn đứng lên nhưng Day đã ngăn cậu lại trước

"Itt." - Day gọi Itt bằng một giọng u ám

"Ừm...Salmon nên cất nó đi, chú không phải là người đã chơi đống đồ chơi đó. Con dọn dẹp chúng đi rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bánh" - Itt giục cháu mình

"Vâng" - Salmon trả lời, biết rằng sẽ không có ai cứu cậu bé cả. Cậu bé chạy quanh phòng, nhặt đồ chơi và định đặt chúng vào chiếc giỏ mà Itt đã chuẩn bị cho cậu bé. Day và Itt nhìn thấy cậu bé nhưng im lặng và không giúp đỡ

"Con xong rồi" - Salmon nói với một nụ cười

"Được rồi, đi tắm rửa thay quần áo đi. Chú dẫn con đi ăn ở cửa hàng của P'Nam. Này Itt, chút tao phải đến trường đua của Nan có chút việc. Chúng ta cùng Salmon ăn ở cửa hàng của P'Nam trước nhé." - Day nói với Salmon và Itt

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ