Chap 7: Xin lỗi!

2.3K 146 3
                                    

Nhưng trước khi cả thân người cô chạm xuống sàn thì...có 1 bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ đỡ cô dậy.

- "Ấm quá!"

Naruko mở mắt, và người đang ôm cậu là ...Sasuke. Cô trợn tròn mắt, cứng đơ người, sững sờ ngước nhìn người trước mặt.

- "Sao cậu ta lại ở đây?"

Mặt Sasuke đang đỏ lựng như một quả cà chua chín. 

- "Mình đã làm cái quái gì thế này!"

Khi thấy Naruko ngã, chẳng hiểu sao trong đầu Sasuke chẳng còn nghĩ tới bất kì cái gì nữa. Cậu lập tức nhào tới đỡ, mặc cho mảnh chai vỡ trên sàn cứa xây xát cả chân. Sasuke không thấy đau, toàn bộ tâm trí cậu đều đang dồn cả vào Naruko. Và giờ cậu nhận ra tình cảnh của mình thì đã quá muộn.

Ngại ngùng, ngượng ngịu, Sasuke đặt Naruko vào giường. Mắt Naruko vẫn mở to tròn xoe, nhưng mà cô cũng ngượng ngùng không kém. Tay Sasuke đắp lại chăn cho Naruko, nhưng mắt cậu thì nhìn chăm chăm vào công việc mình làm như thể cậu đang nghiên cứu kĩ từng sợi chỉ dệt nên cái chăn trắng của bệnh xá vậy. Mặt Sasuke ửng đỏ, và trông cậu lúng túng đến phát tội. 

Mặc dù Sasuke không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy của Naruko, nhưng cậu cũng biết chắc cô ấy đang cực kì sửng sốt và ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu tại đây, nhất là trong tình thế như thế này. Sasuke ấp úng:

- À! Naruko! Mình...mình đến thăm cậu, đúng lúc cậu...Ờ thì...mình xin lỗi về những việc đã xảy ra cho cậu! Đó hoàn toàn là lỗi tại mình! Chắc cậu giận mình ghê lắm! Và căm ghét mình nữa! Gìơ thì...mình đi đây! Chúc ngủ ngon, Naruko!

Sasuke quay vội đi, để Naruko không nhìn thấy cái vẻ mặt đáng tội nghiệp của cậu, và để cô ấy không nhìn thấy mặt cậu đã nóng đỏ tới mức không thể nào đỏ hơn được nữa. Cậu vội vàng sải bước nhanh đi.

Nhưng bất chợt có một bàn tay kéo tay cậu lại. Bàn tay ấy ấm áp, nhỏ nhắn và mềm mại, đang yếu ớt níu chặt lấy cậu.

-Naruko...

Sasuke từ từ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh của cô bạn mình. Trong đôi mắt xanh biển ấm áp ấy đang ẩn chứa tia nhìn buồn vô hạn. Naruko nhìn thẳng vào mắt Sasuke, trong khi tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu ấy.

Naruko mỉm cười, và cô khẽ lắc đầu. Sasuke tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu không hiểu Naruko đang nghĩ gì. Nhưng Sasuke chợt thấy ấm lòng, cũng chẳng biết tại làm sao mà cậu đã không còn thấy cái cảm giác tội lỗi đè nặng lên mình nữa.

- Dobe! Mình không hiểu! Cậu muốn nói gì?

Tay Naruko kéo tay Sasuke lại gần hơn vào mình, và ngón tay cậu đang vạch những con chữ gì đó trên lòng bàn tay của Sasuke. Cảm giác buồn buồn lâm râm chạy suốt cánh tay Sasuke, nhưng cậu không hề muốn rụt tay về chút nào. Trong đêm tối, phòng bệnh chỉ được chiếu sáng bởi duy nhất ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, nên Sasuke phải căng mắt ra hết cỡ mới đọc nổi. 

[Sasuke]

-Uh, cậu gọi mình à!

[Đừng lo]

-Hả!!!

[Mình không]...[giận cậu]

Đến đây thì Sasuke đã hoàn toàn đông cứng, mắt cậu chăm chú nhìn vào những con chữ nguệch ngoạc của Naruko. Naruko vừa viết vừa nhìn Sasuke để thăm dò phản ứng của cậu bạn.

- "Có vẻ như cậu ấy đã hiểu. Tốt rồi!" - Naruko nghĩ thầm.

[Đó chỉ là]...[tai nạn]...[đừng tự]...[trách mình]

[Cậu không]...[có lỗi]...[gì cả]

-Không! Nhưng...

Naruko cười rạng rỡ, làm cho Sasuke cũng phải mỉm cười.

Như chợt nhớ ra cái gì, Naruko hí hoáy viết tiếp.

[Chân cậu]

- Sao?

[đang chảy]...[máu kìa]

Lúc này Sasuke mới tá hỏa nhìn lại cái chân đang rỉ máu vì bị mảnh chai cắt trúng của mình.

[Teme]...[ngốc]

Naruto vừa viết vừa cười khúc khích.

[Ngồi xuống]...[băng bó đi]

Naruko vẫy Sasuke lại gần.

- Ừ, được rồi mà! Chỉ là xây xát nhẹ thôi! Ăn nhằm gì chứ!

Naruko bất ngờ đưa tay cốc đầu Sasuke một cái.

- Á, Dobe! Chết tiệt!

Sasuke phải kìm nén lắm mới không đập trả, vì dù sao Naruko cũng là bệnh nhân mà.

- Naruko, im nào! Để tôi tự lo!

Sasuke vừa lầm bầm vừa gỡ từng miểng chai nhỏ đã găm vào chân cậu nãy giờ, trong khi phải cố gắng chịu đựng những tiếng cười ma mãnh của Naruko.

Sau một hồi tự chữa trị vết thương, Sasuke ngẩng mặt lên.

- Được rồi! Naruko! Trời sắp sáng rồi! Cậu ngủ tiếp đi! Tôi về đây!

Naruko lại vạch ra những chữ gì đó lên bàn tay Sasuke.


[Naruto fanfic] Còn đâu những thứ đã mất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ