Chap 3: Sự thật

2.8K 183 8
                                    

-"Đây là đâu!"

Naruko mở hé mắt, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cô.

-"Đây là bệnh xá! Mình chưa chết sao!"

Kí ức mơ hồ về trận chiến dần trở về với Naruko, và cô còn thoáng nghe những lời cuối của Kyuubi.

- Ah! Naruko, cậu tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất!

- "Sakura, Sakura, là cậu à!"

- A...A....

Naruko mở miệng định nói nhưng cứ như có cái gì mắc lại trong cổ họng cô, không thể nói nên lời.

- A...A....

Cô cố gắng thử lại nhưng vô ích. Hoang mang. Naruko kéo tay áo của Sakura, thấy nét mặt cô buồn rười rượi.

- Naruko, mình... Cậu không cần phải nói gì đâu! Naruko à! Đừng buồn!

Naruko nhìn thẳng vào mắt Sakura, trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi tột cùng. Sakura nhìn Naruko gật đầu.

- Naruko! Mình xin lỗi đã về muộn! Hik...Hik...Mình thực sự xin lỗi!

Mắt Sakura nhòa lệ, cô khóc thấm ướt cả tay áo mình, rồi gục mặt xuống khóc bên giường bệnh.

- "Không...Không thể nào...Không thể...Mình không thể bị câm được, mình không thể nói được nữa...Không..."

Lắc đầu quầy quậy, tay nắm chặt drap trải giường, Naruko lật mạnh chăn ra rồi định trốn chạy khỏi đây. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này.

- Không! Naruko, đừng làm thế, cậu còn rất yếu!

Vừa bước xuống giường, đầu gối cô bất ngờ khụy xuống, Naruko ngã nhào ra trên nền gạch cứng.

Huỵch...

Sakura chạy lại đỡ cô dậy, cũng cùng lúc mọi người chạy vào.

- Neji, Lee, đỡ cậu ấy lên giường giúp mình!

- Ừ!

Cả 2 cùng gật đầu. Naruko đành bất lực bị đẩy lại giường bệnh, trong khi Hinata đắp lại chăn cho cô. Lee đặt cả 2 tay lên vai Naruko, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Naruko-chan à! Nghe rõ những gì mình nói đây! Cậu phải bình tĩnh, đừng xúc động! Mình biết đó là điều vô cùng khó chấp nhận! Cậu là một cô gái rất kiên cường. Vậy nên, quyết tâm lên nào! Dù thế nào thì chúng mình cũng luôn ở bên cạnh cậu mà!

Naruko ngước con mắt ngỡ ngàng nhìn những người bạn của cô trong phòng, tất cả họ đều gật đầu. Cô khẽ gật đầu và mỉm cười. Cô nhìn thấy 1 tập giấy và 1 cái bút trên bàn. Cô với lấy và hí hoáy viết mấy dòng gì đó. Lúc sau cô đưa tờ giấy cho Sakura, cô ấy cười và đưa nó cho tất cả mọi người trong phòng cùng đọc. Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc mấy chữ: 

- "Mình không sao đâu, đừng lo cho mình! Cảm ơn các cậu! Mình là kẻ quậy phá số 1 Konoha mà, nhớ không! Có làm sao thì mình cũng sẽ quậy các cậu tới bến!"

Phòng bệnh lại vui vẻ tiếng cười. Những người bạn thi nhau kể những chuyện vui cho Naruko nghe. Cô cười rạng rỡ, hân hoan. Cô biết tất cả đều không muốn làm cho cô buồn, và ngay đến chính cô cũng không muốn làm cho những người bạn của mình buồn. Tất cả...từ Neji, Lee, Ten Ten, Sakura, Hinata, Choji, Ino, Shikamaru, Shino,...Khoan đã, hình như thiếu mất ai đó, thiếu 1 người rất quan trọng. Thiếu Sasuke. Naruko thấy hẫng hụt. Không hiểu sao không thấy mặt tên đó đến thăm mình làm cô vô cùng thất vọng. 

- "Mình sao thế nhỉ!"

Cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa.

- "Sasuke..." – Naruko thầm mong.

- Naruko nee-chan, em đến thăm chị đây!

- "là Konohamaru" - Cô hơi thất vọng nhưng cũng mỉm cười chào lại thằng nhóc - "nó giống hệt mình, chỉ có điều..."

Tiếp đến là thầy Iruka chạy xộc vào. Nắm lấy vai cô, lắc liên hồi.

- Naruko, em tỉnh rồi!

- Chúc mừng em đã tỉnh lại! - Thầy Kakashi đi vào theo đường mái nhà, tay thầy vẫn cầm chặt cuốn sách Icha Icha, làm cho tất cả mọi người đều giật mình.

Rầm...

- Naruko. Ngươi thấy thế nào rồi! -Cô Tsunade cầm 1 tập giấy đá cửa đi vào-Ta đang nghiên cứu trường hợp của ngươi. Đừng mất hi vọng, Naruko, ta tin ta có thể chữa được, chỉ cần không mất niềm tin...

Bà Hokage dừng lại khi thấy dòng chữ viết khi nãy của Naruko ở trên bàn. Một nụ cười nhẹ nhàng phớt qua trên môi bà, rồi bà vội vã ra ngoài. Nếu nói được, nhất định Naruko sẽ hét lên: "Obaa-chan, cám ơn Obaa-chan nhiều!"

Mọi người nán lại khá lâu. Nhưng rồi ai cũng có việc của mình để ra về. Cuối cùng đến Sakura cũng chào từ biệt cô.

- Naruko, chúc cậu ngủ ngon!

Naruko cười ranh mãnh. Màn đêm đã buông xuống rồi.



[Naruto fanfic] Còn đâu những thứ đã mất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ