Tôi và em

314 27 4
                                    

           -Truyện được kể từ điểm nhìn của Tsukishima Kei -

Người yêu tôi- y/n. Em ấy là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Tôi yêu em, từ ngoại hình, tính cách, đến sở thích... Chỉ cần là y/n thì mọi thứ của em tôi đều trân trọng cả.

Đương nhiên, những lời sến súa ấy tôi đều để trong lòng.

Yamaguchi thường khen em là một cô gái hoàn hảo, không có khuyết điểm. Tôi lại không nghĩ vậy vì trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo và tôi hẹn hò với y/n từ lâu rồi nên tôi biết rõ em vẫn còn "một vài" khuyết điểm

"Một vài" của tôi nó là...

. Cái tính bầy hầy của em vào mỗi giờ tan trường, tôi biết em rất mệt mỏi sau từng ấy tiết học nhưng không thể nào vứt đồ đạc lung tung ngay phòng khách được

Kei: Này mới đi học về sao em lại vứt đồ ra sàn vậy?

Y/n: Tí nữa em dọn cho, giờ em mệt quá

Và cuối cùng tôi là người phải dọn!


. Cái công thức "nhiệt tình + hậu đậu = phá hoại" của em luôn làm tôi đau đầu. Em luôn xung phong làm việc nhà, tôi cảm kích lắm nhưng không quá 5 phút ...

Kei: Em lau nhà kiểu gì mà nước bắn tung tóe vậy?

Y/n: Chết rồi, để em lau lại

Không chỉ thế khi em vào bếp, tất cả đồ đạc đều trở thành một mớ hỗn độn.

Kei: Có cần anh phụ không?

Y/n: Không sao em làm được mà

Bù lại thì bánh dâu em làm hôm đó ngon lắm, tôi chấm 9.5 điểm ( trừ 0.5đ vì đống bùi nhùi kia)


. Mỗi lần gặp gián hay những loài bò sát, em đều nhảy cẫng và phát tín hiệu cầu cứu cho tôi

Y/n: AAAAAA! Kei ơi

Kei: Có chuyện gì sao?

Tôi thề lúc đó tim tôi đập thình thịch, tôi tưởng em bị ngã hay một điều rất tồi tệ đang xảy ra với em nhưng...

Y/n: Có con gián kìa

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lấy cái dép mà đánh bẹp con vật nhỏ bé bẩn thỉu đấy

Kei: Anh đập nó rồi, em xuống đây đi

Y/n: Híc..

Kei: Thật tình, là học sinh cấp 3 rồi đến con gián mà cũng sợ.


. Còn rất nhiều dấu chấm nữa nhưng tôi chọn giữ hình tượng cho y/n


Hiện tại, tôi đang ngồi đọc sách để giết thời gian vì y/n đang đi chơi với bạn. Căn nhà bây giờ thật yên tĩnh cho đến khi chuông điện thoại reo lên

" Cho hỏi ai vậy?"- Kei nhấc máy

"Kei ơi, em... em" – y/n ở đầu dây bên kia đáp

" Có chuyện gì vậy? Điện thoại của em đâu?"

" Trên đường đi về em bị ngã trầy hết chân, em đang ở công viên mà điện thoại bị sập nguồn rồi đành mượn điện thoại của bạn"

"Được rồi đợi đó, anh tới ngay"

Tôi lo lắng mà cúp luôn điện thoại, chạy thẳng ngay tới công viên. Tôi sợ em ở bên ngoài một mình lắm. Vả lại em còn đang bị thương nữa.

Khi đến nơi, tôi thấy ngay dáng hình bé nhỏ đang loay hoay ở chiếc xích đu đằng xa

Kei: Em đứng dậy được không? Có đau lắm không?

Em cười khổ, lắc đầu

Kei: Thật là, leo lên lưng anh cõng về nhà cho

Em ngoãn ngoãn làm theo lời tôi, dọc đường đi tôi phàn nàn về tính cẩu thả ham chơi của em. Có lẽ do biết lỗi nên em chỉ im lặng mà chịu trận

Y/n: Em hứa từ nay sẽ không làm Kei lo lắng nữa.

Kei: Haiz, người như em...Ngoài việc để anh yêu ra thì chả được tích sự gì.

Y/n: ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

[ Tsukishima Kei x Reader ] Cùng anh  ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ