Chapter 1

118 11 0
                                    

Nhiệt độ của máy điều hòa không khí trong phòng đấu giá hơi thấp.

Trong bữa tiệc vừa rồi, tôi bị chuốc không ít rượu lạnh vào bụng khiến dạ dày cồn cào từng đợt.

Cách đó không xa một số nhân vật tên tuổi nổi danh đang tụ họp tán gẫu.

"Jeon tổng sắp có tin vui phải không? Lại mua dây chuyền vì lấy lòng mỹ nữ à."

Jeon Jungkook lười biếng nhướng mắt: "Chỉ là chơi vui thôi, không tính."

Anh ngồi giữa đám đông, vẫn làm người khác chói mắt như cũ. Mỗi một cử chỉ giơ tay đã quý khí bức người. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vòng tròn thượng lưu Seoul, không ai là không kính trọng.

Tim tôi thắt lại, làm sao lại có thể gặp anh ở đây?

Rõ ràng...Đã xem qua danh sách khách mời...

Tôi vẫn luôn đứng sau bàn đấu giá. Vì bụng khó chịu, nên hơi gập người lại. Chiếc sườn xám vốn khá xinh đẹp nay đã nhăn nhúm.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia đấu giá với tư cách là chủ sở hữu của tác phẩm sau khi trở về Hàn Quốc.

Có người thắc mắc: "Chẳng lẽ là vì..."

Jeon Jungkook nghe xong lời này, cười lạnh nói: "Cô ta, xứng sao?"

Ánh đèn dần mờ đi. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh bị che khuất trong bóng tối khó có thể nhìn rõ.

Nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng anh ấy gọi cho tôi năm đó, tôi như rơi vào hầm băng. Anh nói rằng, những kẻ đùa giỡn với trái tim của người khác sẽ xuống địa ngục. Anh cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

"La tiểu thư, cô không lên giới thiệu công việc của mình chút ư?" Người dẫn chương trình bất ngờ nói đến tôi.

Một chùm ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đỉnh đầu, bao phủ tôi ở nơi dễ thấy nhất của cả hội trường. Dưới sân khấu tối om. Tôi thậm chí không biết biểu cảm của Jeon Jungkook ra sao.

Xung quanh đều im lặng, chờ đợi lời nói của tôi.

Tôi cầm micro, cố ý tránh đi phương hướng của Jeon Jungkook, nhìn về phía xa xăm:
"Xin chào mọi người, tôi là Lalisa Manobal, nhà thiết kế trang sức của buổi đấu giá này, rất vui được làm quen với các bạn..."

Toàn bộ thời gian, tôi không biết mình đang nói về cái gì. Tự an ủi mình từ tận đáy lòng

Có lẽ, anh đã rời đi rồi. Không hề nhận ra tôi.

Ôm tâm lý may mắn, tôi bước xuống khỏi sân khấu, muốn dùng lối đi an toàn bên cạnh đài rời khỏi nơi này. Nguyên bản là hành lang đầy bóng tối, đột nhiên như sáng lên một ngọn lửa.Một bóng đen cao lớn tiến về phía tôi. Đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt. Đến khi kịp nhận ra thì cổ tôi đã bị người đó túm lấy.

Quán tính khiến lưng tôi đập mạnh vào tường. Hương bạc hà mát lạnh quen thuộc cuộn cùng mùi thuốc lá rất hăng.

Thanh âm lạnh lùng của Jeon Jungkook truyền đến: "Em còn dám quay về?"

"Tôi có từng nói qua, nếu như em còn dám xuất hiện, tôi sẽ làm ch-ết em sao?"

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy. Chỉ là sự thâm tình năm ấy đã không còn chỉ còn lại sự thờ ơ.

Tôi dựa vào tường và dùng im lặng đối mặt với anh. Anh đột nhiên cười ra tiếng.

"Bị câm rồi?"

"Tôi không có gì để nói."

Những đốt ngón tay đang véo cằm tôi trắng bệch. Ngữ khí của anh bỗng trở nên nhẹ đi: "Lisa, em có gan nói lại sao?"

Lúc này có tiếng giày cao gót phát ra từ phía cầu thang. Một giọng nữ dịu dàng thăm dò hỏi: "Jungkook, anh có ở đó không? Hội đấu giá kết thúc rồi."

Jeon Jungkook nhắm mắt, áp chế lại ánh nhìn lạnh như băng.

Áp lực trên cổ đột nhiên giảm bớt. Anh lấy chiếc khăn tay trong người, rồi lau tay như thể đã vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

"Đừng đến đây, rất lạnh."

Tiếng giày cao gót đột ngột dừng lại. Người phụ nữ ậm ừ : "Vậy thì anh nhanh lên."

Tôi yếu ớt dựa vào tường, mở khuy cổ áo ra thở, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tiếng thở loạng choạng.

Jeon Jungkook cuối cùng liếc mắt nhìn tôi, sau đó xoay người đẩy cửa rời đi.

jl • dĩ lẽ tất ngẫu cạnh bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ