Chapter 4

79 7 0
                                    

Tiếng ồn ào của bữa tiệc biến mất ngay lập tức.

Đằng sau là âm thanh của Jeon Jungwoo nặng nề rơi xuống đất.

Tôi không biết mình đã dùng bao nhiêu lực, cũng không biết chất lỏng đỏ sẫm trên người là rượu đỏ hay là máu.

Tôi run rẩy mở cánh cửa phòng bếp ra.

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống nửa trên của chai rượu nhỏ xuống tấm thảm lông dê đắt tiền.

Tôi đi chân trần ra khỏi bếp. Bàn chân bị những mảnh vỡ chai rượu đâm thủng, máu đọng thành từng bãi dọc theo bước chân.

Mọi người im lặng nhìn chằm chằm tôi, tỏ vẻ câm nín và gớm ghiếc.

Đột nhiên có người nhìn thấy Jeon Jungwoo nằm ở phía sau, hét lớn một tiếng: "Gi-ết người rồi!"

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Tôi bị đẩy sang một bên, bà Jeon hét lên chói tai và điên cuồng chạy về phía Jeon Jungwoo.

"Nhanh gọi 120 đi! Con trai tôi không thể xảy ra chuyện được!"

Mặt tôi tái nhợt, suy nghĩ bay xa. Bởi vì tôi đã nhìn thấy vũng máu chảy ra từ đầu của Jeon Jungwoo. Hắn ta mà chết đi thì cuộc đời của tôi cũng kết thúc.

Ánh đèn nhấp nháy làm tôi hoa cả mắt.

Tôi nhìn Tần Kha với đôi mắt trống rỗng. Anh đứng cùng với Ha Naeun. 

Cầm trên tay bản hợp đồng đã ố vàng. Ở góc dưới bên phải là chữ ký của Jeon phu nhân và tôi.

Để khiến Jungkook mất đi quyền thừa kế tài sản, Jeon phu nhân đã để tôi yêu đương với Jeon Jungkook.

Khi tất cả các cổ đông của Tập đoàn Jeon thị không tán thành anh, anh sẽ mất đi tư cách thừa kế.

Ngay từ đầu, mục đích tiếp cận Jungkook của tôi không hề trong sáng. Cho dù cuối cùng tôi đã yêu anh ấy.

Nhưng bản hợp đồng này là một rào cản tôi không thể vượt qua. Jungkook bình tĩnh đưa thỏa thuận cho tôi: "Là em ký phải không?"

"Phải." Tôi lau mái tóc ướt đầy mồ hôi trên mặt "Xin lỗi."

Jeon Jungkook cười ra tiếng, trong mắt lộ ra sự thất vọng thật sâu giống như là cười nhạo chính mình ngu xuẩn cùng ngây thơ.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi với giọng điệu lạnh lùng.

"110 phải không?"

"Tôi muốn báo cảnh sát."

Tôi đứng trong góc, bộ quần áo ướt sũng bị điều hòa thổi đến lạnh lẽo cả người. Jeon phu nhân vẫn còn la hét muốn làm cho ra lẽ với tôi. Tôi im lặng đứng đó hứng chịu mọi ánh mắt nhìn.

Ha Naeun đổ thêm dầu vào lửa: "Tôi đã nói rồi, cầm được tiền thì nên cụp đuôi mà làm người, đừng có lắc qua lắc lại làm ngứa mắt tôi."

Bà Jeon không biết từ đâu chộp được cây đèn ném về phía tôi.

Jungkook đột nhiên giơ tay chặn lại giúp tôi, lúc này như mới ý thức được mình vừa làm gì, sắc mặt tối sầm nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào một căn phòng trống.

jl • dĩ lẽ tất ngẫu cạnh bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ