Chương 3

16 2 0
                                    

Đã hai tuần sau cuộc thi của Hàn Thư nhưng hắn hoàn toàn không hề làm phiền tôi, có thể thấy là hắn nhất định đã thi được kết quả không tốt, ai bảo trước khi thi hắn còn muốn làm chứ! Thế này tôi cũng có thể vui vẻ thoải mái, chuẩn bị tốt cho báo cáo cuối kỳ.

"Anh đã về rồi." Để tránh việc hắn khó lòng chấp nhận kết qua, tôi còn định an ủi hắn thật tốt, dĩ nhiên là không phải loại an ủi mà hắn muốn.

"Ừm." Hắn gật gật đầu, liếc nhìn tôi sau đó trở về phòng.

Lại qua hơn một tuần, ngay cả quấy nhiễu тɪ̀пһ Ԁụᴄ bình thường hắn cũng lười không làm, điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi nhìn chàng trai mặc quần áo đồng phục ngồi bên bàn cơm, không hề giống bình thường, 'chẳng lẽ hắn bị bệnh rồi? Ngày mai được nghỉ chắc nên đưa hắn tới bác sĩ khám coi sao'. Tôi chăm chú tự hỏi.

"Ừm." Hắn cúi đầu ăn cơm, một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "báo cáo của em làm xong rồi chứ?"

"Hôm nay đã nộp rồi." Tôi vui vẻ nói

Bởi vì hắn thường xuyên đòi làm, cho nên rất nhiều báo cáo tôi phải làm gấp tới tận nửa đêm mới xong, lần này đúng là nhàn nhã hiếm có.

"Vậy..." Hắn đột nhiên lại nhếch miệng cười, khiến nội tâm tôi lại nổi lên sự cảnh giác.

Sau nửa năm phát sinh quan hệ, cuối cùng tôi cũng hiểu được hàm ý sau nụ cười nhếch miệng của hắn, chỉ là cũng như lúc này tôi không biết hắn định làm gì.

Tôi nơm nớp lo sợ mãi đến khi tắm rửa xong hắn cũng chưa đánh lén, khiến tôi tự hỏi có phải mình đã quá không tin hắn rồi không? Trịnh Hàn Thư, thật có lỗi, sao tôi có thể nghi ngờ cậu như vậy chứ.

Nửa đêm tôi lên sân thượng phơi quần áo, nhìn bốn phía xung quanh, đèn đóm gần như đã tắt hết, có lẽ cũng chỉ có tôi lại đi phơi quần áo vào hai giờ sáng mà thôi!

"Huyên..." Hàn Thư đột nhiên từ phía sau xuất hiện, ôm chầm lấy tôi.

"Có phải tâm trạng anh không tốt không?" Tôi hơi lo lắng hỏi người phía sau. Toàn thân hắn đang run rẩy, chẳng lẽ là hắn khóc?

"Không phải."

"Vậy anh..." Tôi còn chưa hỏi hết, hắn đã đột ngột di chuyển bàn tay từ vạt áo ngủ của tôi, quen thuộc tốc hành xông vào bên trong tầng ҨЦầЛ ŁóŤ mỏng manh của tôi. Tôi kinh ngạc ngã nằm sấp trên ban công, hai tay chống lên sàn.

"Phiếu điểm." Hắn đặt phiếu điểm xuống cạnh bức tường quây sân thượng, tay trái nhẹ nhàng trêu đùa đầu v* tôi, miệng không ngừng gặm cắn tai tôi.

Tôi nhìn chằm chằm số thứ tự xếp hạng trước tên Hàn Thư – Hạng nhất!

"Anh..." Tôi chật vật ngăn trái chặn phải, nếu bị nhìn thấy sẽ rất mất mặt đấy.

Tay phải hắn đột nhiên vươn sâu vào âm huyệt của tôi tiếp tục sờ mó, khiến chân tôi nhũn ra, chỉ có thể nửa tựa vào tường, nửa dựa vào người hắn, để hắn tùy ý gãi cọ trêu đùa.

"Sẽ... sẽ... bị... nhìn...a..." Tôi mềm yếu muốn đẩy ngón tay đang không ngừng gia tăng sức mạnh sờ mó ra, nhưng cũng không có nhiều tác dụng mà ngược lại càng thêm chẳng còn chút sức lực đặt trên tay hắn, mặc hắn không ngừng đùa bỡn.

Bạn Trai Háo Sắc Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ