2

990 116 5
                                    

yongbok không thích ở một mình một phòng. cậu đã quen ở cùng với chan và changbin, một người nói nhiều, một người nói ít hơn một chút, nhưng chỉ cần mở miệng ra nói thì sẽ ồn thiệt là ồn.

thế mà yongbok lại thích, vì càng náo nhiệt lại càng không cảm thấy cô đơn.


vậy nên, khi stray kids phải tách ra thành 2 ký túc xá, yongbok đã mếu máo khóc rồi ôm chặt lấy hai anh của mình mãi mà không chịu buông ra. phải một thời gian thật lâu sau đó, cậu mới quen dần với cảnh sống mới.

may mà có minho hyung.


cùng là thành viên trong nhóm, nhưng cách minho đối xử với yongbok lại khiến cậu thấy có chút gì đó khác biệt. 

không quá dính người như chan và changbin. không phải kiểu bạn đồng niên đùa giỡn nhau như seungmin và han. cũng không cưng nựng yongbok suốt ngày như một em bé giống hyunjin và jeongin.


minho chỉ là minho mà thôi. anh lặng lẽ đứng ở một bên, trông coi yongbok để cậu thoải mái làm mọi thứ mình thích. đến khi cậu bám lấy minho mà nũng nịu đủ trò, anh cũng nuông chiều theo ý cậu mà chẳng có vẻ gì là thấy phiền.

anh không quá nhiệt tình, nhưng chẳng vì thế mà khiến cậu cảm thấy xa cách.

ngược lại, yongbok yêu thích cảm giác ở bên cạnh anh hơn bất cứ ai khác.


cũng như mỗi đêm, khi yongbok cảm thấy chán chường và ngột ngạt trong căn phòng của chính mình, cậu sẽ mò sang phòng minho ngay bên cạnh mà xem ké anime của anh.


nằm cạnh minho dưới tấm chăn ấm áp mà chính anh đắp lên cho cả hai, yongbok không khỏi cảm thấy rằng anh cũng như tấm chăn bông ấy.

ấm áp, dịu dàng phủ lấy cậu, tạo cho cậu một không gian riêng, một chốn an toàn .


minho khiến cậu không thể nhịn được mà phơi bày toàn bộ con người mình ra với anh. chính là sự dính người mà trước giờ cậu luôn tự ti không dám thể hiện ra hết vì sợ bị chê phiền phức.

cậu ôm lấy cánh tay minho.

chân cậu gác lên hông anh.

bàn tay cậu lại nghịch ngợm hai sợi dây trên nón áo hoodie anh đang mặc.

cậu luyên thuyên hàng giờ đồng hồ, như đang tranh nhau mà nói với những nhân vật anime trong điện thoại.


và minho thì luôn giữ trên môi nụ cười trìu mến.


"anh ơi. cái câu nhân vật tóc vàng này vừa nói là gì? nhanh quá em nghe không hiểu." 

thật ra thì yongbok hiểu, nhưng cậu cứ muốn hỏi như thế. vì yongbok biết minho của cậu sẽ lại kiên nhẫn và dịu dàng giải thích rõ cho cậu, như mọi lần khác. 


và rồi anh đưa tay gãi gãi dưới cằm cậu. động tác chậm rãi.

"ngốc ơi là ngốc". anh nhỏ giọng bảo.


khoảnh khắc ấy, ruột gan của yongbok như xoắn cả vào nhau.

trong đầu cậu lại có những suy nghĩ kì cục.


gãi cằm á? hệt như những lần mình thấy anh nựng cằm mấy bé mèo ở nhà ấy. mình có phải soonie, doongie hay dori đâu mà...

[minlix] không thích mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ