two

351 67 11
                                    

ngay hôm sau đó, junhyeon đi vào lớp, tiến đến chỗ ngồi trong lời chào hỏi của bạn bè xung quanh. nó vốn ngồi ở trong nơi sát vách tường cơ, nên thường sẽ khá khó khăn cho mỗi lần di chuyển vào chỗ. nhưng hôm nay, khoảng cách giữa hai bàn có vẻ thông thoáng hơn khiến junhyeon đi một mạch là qua, dù cho lee jeonghyeon kế bên còn chẳng buồn kéo ghế vào để nhường đường. nó nhìn xuống dưới, thấy taerae đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, bàn của cậu ta cách bàn nó gần nửa mét, hoặc không đến mức đó nhưng đúng là xa hẳn so với bình thường.

junhyeon chẳng quan tâm mấy, nó ngồi vào bàn, tiếp tục nói chuyện với những người xung quanh và bắt đầu ngày học như bao ngày khác.

hôm nay là ngày park hanbin và lee seunghwan trực nhật, hai người cứ cách mười phút là than thở vì giáo viên tiếng anh đang viết bài không ngừng trên bảng và thậm chí là viết liên tục. park hanbin chiều hôm đó cứ kêu ca mãi vì cái tay của mình đã ám mùi bụi phấn nhiều đến mức rửa hoài cũng chẳng bay hương.

như mọi giờ anh văn khác, bọn nó vẫn hoạt động nhóm để giải bài tập mà cô giao cho trong sách giáo khoa. jeonghyeon là người quay xuống đầu tiên, sau đó là junhyeon. vì khá xa nên gyubin đã để nghị kéo bàn lên cho bốn đứa được gần gũi, taerae trông không tình nguyện mấy nên junhyeon cũng ngờ ngợ ra được ai chính là thủ phạm cho cái khoảng cách xa vời vợi này. suốt cả buổi, junhyeon ngỡ như mình quay về cái thời còn mới đổi chỗ, vì taerae chẳng nhìn nó đến một cái. cậu ta liên tục cúi đầu, mím môi và trầm ổn nói ra vấn đề của bài tập. tất nhiên là điều đó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến junhyeon, nó vẫn đưa ra những sáng kiến của mình về hướng giải. tuy có hơi khác mọi ngày nhưng không khí của nhóm vẫn được tính là ổn, tất cả câu hỏi được hoàn thành xong xuôi và hai đứa bàn trên quay lên. thú thật, lúc đó junhyeon khá thắc mắc điều gì đã xảy ra với taerae khiến cậu ta trông kì lạ như thế.

cũng bởi vì hôm nay park hanbin trực nhật nên cả taerae và jeonghyeon đều ở lại đợi bạn về cùng. junhyeon ra trước, nó chào gunwook và gyubin ở bãi xe, thong dong tìm kiếm con ngựa chiến của mình trong hàng trăm chiếc xe đạp khác. nhưng đến lúc tìm thấy rồi, junhyeon lại phải vòng trở ra, trông mặt có vẻ thần bí.

nó đi đến nhà vệ sinh, định bụng xả hết một lần cho xong rồi đạp xe thoải mái về nhà. còn chưa kịp bước qua cửa nhà vệ sinh nam tầng một, nó đã nghe có tiếng hai nam sinh từ trong phát ra.

"sao mày kéo bàn xa thằng junhyeon thế!" jeonghyeon hỏi, đứng bên cạnh là taerae. cả hai đang hì hục giặt khăn lau bảng, chắc lại bị hanbin nhờ vả đây mà.

"bộ... lộ liễu lắm hả?" taerae cũng cất tiếng, không hẳn là một câu trả lời nhưng cũng ngầm khẳng định việc cậu ta cố tình kéo bàn tụi nó xa ra.

junhyeon tạm thời từ bỏ việc giải quyết nỗi buồn, đứng trước cửa vảnh tai nghe ngóng.

"chứ gì nữa! mày cách nó cả mét ấy!"

sau đó là cả một khoảng lặng dài, junhyeon còn tưởng là họ thì thầm với nhau nên cố áp tai mà nghe, nhưng chẳng được lợi ích gì cả. được một lúc, taerae cất tiếng, giọng buồn rười rượi. "trông junhyeon có vẻ khó chịu. ý là, lúc bọn tao vô tình đụng nhau hay tao hỏi han gì cậu ấy, junhyeon nhíu mày hoài à, còn giật tay ra nữa. với lại..."

[junrae] năm bước hoàn hảo để cắt đuôi bạn cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ