Chương 4

995 14 1
                                    

Từ ngày hôm đó, Cảnh Kiếm cảm thấy chủ nhân dường như đã thay đổi.

Mặc dù y vẫn bị nhốt ở tẩm cung, bị tước đoạt quyền lợi mặc quần áo cũng như đi ra ngoài nhưng tra tấn xác thịt và cả sỉ nhục trong quá khứ không xuất hiện nữa. Y được ăn ngon, được hưởng quyền lợi nằm trên long sàng của chủ nhân, mỗi đêm khi chủ nhân trở về từ Ngự Thư Phòng đều sẽ "sờ soạng" y một phen nhưng cũng không hở một chút là lại đánh y mắng y.

Thời gian đầu vì bị thương nên chủ nhân không tiến vào, chỉ đơn thuần buộc y tự mở ra chân, cử mông nâng hạ thân lên cầu được vuốt ve mà thôi. Vật tượng trưng cho nam tính bị chủ nhân coi là đồ chơi mà chơi đùa, cảm giác vừa thẹn vừa quẫn lại vừa sung sướng này khiến Cảnh Kiếm không ít lần buột miệng rên rỉ thành tiếng, mà những lần như thế động tác của chủ nhân càng thêm càn rỡ. Ngài sẽ dùng lời lẽ không phù hợp với thân phận thiên tử của mình mà sỉ nhục y, chỉ là sự sỉ nhục mang theo một chút manh mối ôn nhu ẩn chứa này khiến Cảnh Kiếm thỏa mãn đến tưởng mình đang nằm mơ.

Nhưng kỳ thật trong lòng Cảnh Kiếm vẫn còn đề phòng Nhiếp Lam. Y sợ rồi sẽ có một ngày những thứ tốt đẹp mà chủ nhân nhất thời rộng lượng ban cho này sẽ bị thu hồi, rồi y sẽ trở về cuộc sống của một cẩu nô trước kia, bị trói mở hai chân ở Ngự Hoa Viên chờ được long căn phối giống.

Khuất nhục khắc sâu trong quá khứ khiến y vẫn còn e ngại quyền uy của Nhiếp Lam. Dù rằng chủ nhân cực kỳ dung túng y, y vẫn không dám tham lam dù chỉ là một chút. Y tuyệt đối phục tùng và vâng lời, chỉ cần chủ nhân còn muốn cho y một chút ngon ngọt thì dù y có phải giống như kỹ nữ mở chân cầu sủng hạnh y cũng cam lòng.

.................

Đọc tiếp tại truyenhd.com

TỪ NIỆM BINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ