Chương 5

869 9 1
                                    

Nhiếp Lam tâm tình rất tốt, phá lệ thể hiện một chút sủng ái, ôn nhu sờ sờ đầu y. Chỉ là ác quỷ trong lòng hắn đã bị gọi hồn dậy, cho dù ánh mắt nhìn người trên đùi đã dịu đi phần nào nhưng nụ cười khiến người khác rợn tóc gáy vẫn còn. Hắn kéo Cảnh Kiếm lại gần, gác đầu lên vai y liếm liếm vành tai đỏ rực kia.

"Tiểu Cảnh Kiếm, đi Xuân Cung Viện với trẫm."

Ba chữ "Xuân Cung Viện" vừa thốt ra, thân thể Cảnh Kiếm trên đùi y liền cứng ngắc. Sau đó dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Nhiếp Lam, y trượt xuống khỏi đùi hoàng đế bệ hạ, quỳ bò trên mặt đất, đầu thiếp đến sát mũi giày hắn, "Chủ nhân, cẩu nô làm sai gì sao?"

Nhiếp Lam còn chưa trả lời, Cảnh Kiếm đã mạnh mẽ dập đầu vài cái. Tiếng da thịt va đập với sàn nhà cứng rắn khiến ngực Nhiếp Lam hơi hoảng, vội vã thò tay kéo Cảnh Kiếm đứng lên.

Trên trán đã tụ máu bầm, Nhiếp Lam vừa đau lòng vừa giận mắng, "Ngươi phát điên cái gì?"

Cảnh Kiếm còn duy trì tư thế nửa quỳ bò trên đất, hơi ngẩng mặt lên tuyệt vọng cầu xin, "Cầu ngài, chủ nhân, cầu ngài đừng giao cẩu nô cho Xuân Cung Viện! Cẩu nô biết sai rồi! Cẩu nô biết sai rồi!"

Y biết sai rồi, y biết không nên quá tham lam sự ôn nhu của chủ nhân. Y biết sai rồi, đừng đưa y về Xuân Cung Viện!

Nhiếp Lam một tay kéo Cảnh Kiếm ngã vào trong lòng, quát, "Câm miệng!"

Cảnh Kiếm nuốt xuống lời van xin đã đến bên miệng, cổ họng run run.

Nhiếp Lam nâng cằm Cảnh Kiếm lên, nhíu mày cẩn thận quan sát vết thương trên trán y. Sau khi chắc chắn chỉ tụ máu mà không phải rách da, hắn mới lấy bình ngọc trong tay áo ra, giật nắp đổ một lớp thuốc thật dày lên miệng vết thương mới trên mặt Cảnh Kiếm.

................

Đọc tiếp tại truyenhd.com

TỪ NIỆM BINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ