Anh à em đã biết rằng tình yêu này chẳng cần thiết
Anh cần nơi bình yên chứ không phải em kế bên
Anh đừng giữ lại em khi trái tim vụn vỡ chưa lành
Điều ban nãy em vừa thấy là gì đây?
Anh đã vừa ghì hôn ai cần kề bên tai tựa đầu lên vai
Thấy anh đang đắm say chắc anh chẳng hay đôi mình chưa chia tay
Đôi khi tình yêu sẽ hoá nhạt nhoà khi vô tình một trong hai
Cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lỡ, cả hai huỷ hoại tương lai
Hết thương cạn nhớ, Đức Phúc
****************
Rosé's POV:
Tôi trở về nhà với vai áo ướt sủng, mái tóc vàng sơ sát do hoá chất đang quện lại với nhau. Trước mắt tôi mọi thứ như nhoè đi, chẳng biết là vì cơn mưa xối xả bên ngoài, hay là vì nước mắt. Tôi cứ chạy, chạy đi qua từng cơn sấm sét. Dường như sự thất vọng đã bao trùm tâm trí tôi khiến đôi chân như muốn khuỵ xuống. Ngày hôm nay, ngay tại nơi này. Seoul của Đại Hàn Dân Quốc, Thủ đô của âm nhạc và xu hướng. Quê hương của Park Chae Young và Lee Dong Min, nơi toả sáng của Rosé và Cha Eun Woo, nhưng cũng là nơi tôi đánh mất anh, chàng trai mà tôi từng yêu sâu đậm.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi là sai trái, là sự phản đối và ganh ghét của xã hội. Có lẽ anh đã không chịu được áp lực, khi hôm nay, anh đã tìm đến cô ấy, người giúp anh có được cảm giác mà khi bên tôi anh đã chẳng thể có, đó là bình yên, là thứ xa xỉ nhất đối với tất cả chúng tôi. Anh đã hôn cô ấy, ôm cô ấy, kể cô ấy nghe những gì anh đau lòng. Và tôi biết, tôi chính là nguyên nhân của tất cả, nguyên nhân của sự mất mát, của áp lực, của nổi niềm sợ hãi mà anh đang phải gánh chịu. Hãy tha thứ cho em vì em quá đỗi hèn nhát. Em đành tự tay mình chấm dứt tình yêu ngang trái này.
_
Tôi gặp anh khi bản thân mới ra mắt với vai trò là Tân binh cùng nhóm nhạc Black Pink. Khi ấy tôi xem anh như những học trưởng trong truyền thuyết. Anh điển trai, giọng nói lại ấm áp, luôn biết giữ chừng mực với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Một người đàn ông hội tụ đủ những đặc điểm của người bạn trai tương lai của tôi. Tôi chả rõ ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là thế nào, chỉ nhớ lần đầu tiên được tiếp xúc với anh là trong đêm tuyết trắng xoá ở thủ đô.
"Xin lỗi, hộp trà hoa lài cuối cùng của cửa hàng chúng tôi vừa hết hàng vào sáng nay. Hay là hôm khác cô lại đến nhé!"
"Tiếc thật, cảm ơn chị." Tôi gật nhẹ đầu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một giọng nói trầm ấm lại thu hút tâm trí tôi.
"Không có trà hoa lài thì thử món trà oải hương này đi." Chàng trai mái tóc nâu được chẻ mái bảy ba, áo sơ mi trắng, quần jeans xanh mỉm cười, tay đang cầm một hộp trà đưa về phía tôi.
"Xin chào tiền bối, em là Rosé Black Pink ạ." Tôi cúi đầu chào như một cỗ máy khi thấy rõ gương mặt của người đối diện.
"Đây không phải là sự kiện, cũng không có nhà báo, không cần phải như vậy." Anh ấy bật cười. Dù nụ cười ấy rất đẹp, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ được nhiều như thế. Có phải anh ấy thấy tôi rất ngốc không? Gương mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.
"Được rồi, nhìn tôi đi, Rosé à, chúng ta bằng tuổi hơn nữa tôi chỉ debut trước cậu vài tháng thôi. Cậu đừng thấy ái ngại, nhé!"
Đến lúc này tôi mới dám nhìn anh. Đấy mắt anh sâu hun hút, miệng vẫn hướng về tôi mỉm cười.
"Cậu nhận đi chứ, tôi cầm mỏi tay lắm rồi." Anh lại một lần nữa bật cười.
"Vâng, cảm ơn tiền bối."
"Đã bảo cậu đừng gọi tôi là tiền bối rồi. Sau này cứ gọi tôi là Eun Woo, được chứ?" Anh cầm lấy một bên vai tôi. "Được rồi, đừng đứng ngẩn ngơ ở đó nữa. Đây coi như quà gặp mặt, Rosé-shi, tôi mời cậu ăn món đặc trưng của Hàn Quốc nhé!"
"Món đặc trưng?"
"Ramen-yon!"
Mì gói? Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ chả hiểu mì gói có ý nghĩa gì, nhưng khi Jennie và Lisa nghe thấy đã phấn khởi reo hò, sau đó dò hỏi tôi không ngừng.
"Tiền bối mời cậu ăn mì gói, rồi còn gì nữa không?"
"Ngoài mì gói còn có thịt, xúc xích và...một ly sữa nữa."
"Không phải, trời ơi không phải Park Chae Young, ý tớ là sau đó hai người còn đi đâu, làm gì nữa không?"
"Thật sự không có mà..."
"Nói dối, vậy tại sao khi trở về khăn quàng của cậu lại bị dơ chứ?"
"Thì...sau khi ăn xong Eun Woo-nim đề nghị cùng nhau đi ngắm sông Hàn về đêm, tớ đành đồng ý dù gì cũng còn sớm hơn nữa tớ lại chẳng thể ngủ được nên đi với cậu ấy giết thời gian thôi. Rồi khăn choàng của tớ rớt xuống đất, Eun Woo tốt bụng đã thay tớ nhặt lên."
"Rosie, rồi cậu ấy có đeo lại cho em không hả? Mau kể hết đi."
"Thì chỉ là thuận tiện."
"Aaaa Park Chae Young cậu dám bỏ rơi tớ đi hẹn hò sao, tớ sẽ giận cậu, giận cậu đó...Aaa Park Chae Young" Lisa hét lên khiến Jisoo ở phòng đối diện phải tỉnh giấc, liền qua giáo huấn cô nàng một chút.
"Lisa, em có im đi không hả, tối rồi la lói om sòm gì vậy?"
"Jisoo unnie, Chae Young cậu ấy đi ăn mì ramen với Cha Eun Woo sunbaenim."
"Hả?" Chị Jisoo lập tức tỉnh táo. "Chae Young, sao lại là mì gói?"
"Mì gói thì có ý nghĩa gì chứ unnie, tại sao mọi người cứ làm quá lên vậy?"
"Mì gói có nghĩa là một lời tỏ tình gián tiếp." Jennie ngồi thẳng lưng, "Nói cách khác, khi một chàng trai hỏi em có muốn ăn mì với anh không cũng tương tự như câu, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"
Tôi từ bất ngờ chuyển sảng buồn cười, "Ồ, em không nghĩ tiền bối suy nghĩ sâu xa vậy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EUNROSÉ|CHAROSÉ|WOOROSÉ] NƯỚC MẮT NGƯỢC DÒNG
FanfictionTình yêu là gì nhỉ? Là khi một người tiến tới, một người không lùi. Một người biến mất, người kia liền đi tìm. Có lẽ ta đã hiểu về nhau quá rõ. Rõ đến mức ta cảm thấy đối phương dường như nhàm chán và mọi chuyện đều đi đến ngỏ cụt Khi em nhìn thấy...