Moon Hyunjoon

416 22 0
                                    

Cậu trở về nhà không một ai chờ, minseok cất cặp ,nằm dài trên giường ,ngẫm nghĩ lại nụ hôn buổi chiều ở trường rồi lại hú hét một mình ,hôm nay cậu rất vui vì đã được hôn Minhyung cũng buồn vì cậu ấy đi với Hye Ra mà quên mất cậu

Đang rối mù trong đống suy nghĩ tiêu cực thì bỗng một tin nhắn xuất hiện , Moon Hyunjoon.

Moon Hyunjoon
Này ,đang làm gì đấy cưng?

Ryu Minseok
Người ta đang buồn ,đừng chọc
nữa

Moon Hyunjoon
Sao thế
Muốn kể với anh đây không?

Ryu Minseok
Thôi đây không cần

Moon Hyunjoon
Đừng buồn
Tớ có quà muốn cho cậu
Ráng đợi tớ đến ngày mai

Ryu Minseok
Gì chứ tiền thì tớ
nhận nhé
Đâu rồi ,off rồi hả?
Này ,Hyunjoon

Minseok và người bạn này đã chơi với nhau từ bé, từ lúc mà tập tành biết đi, đến lúc vào cấp 1 rồi vào năm lớp 7 cấp 2 ,vì tính chất công việc của bố Hyunjoon, nên cậu ấy đã đi ra nước ngoài , mặc dù thế họ vẫn luôn liên lạc với nhau ,rồi bỗng một ngày , cuối năm lớp 7 Hyunjoon mất liên lạc với Minseok , mãi cho đến tận lớp 9 họ mới liên lạc lại với nhau , Minseok chỉ giải thích qua loa rằng cậu ấy làm mất điện thoại và khó khăn lắm mới mua được cái khác .

Minseok không thấy Hyunjoon on nữa nên cũng thôi , cậu đi tắm , hâm lại đồ ăn ngày hôm qua mà ăn tiếp . Căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình Minseok sống bên trong ,đã rất lâu căn nhà này vắng đi bóng dáng của bố mẹ Minseok , em cô đơn trong căn phòng ,ngày ngày chờ đi học để có thể gặp Minhyung ,về nhà điều em chờ đợi không phải là bữa ăn mà là tin nhăn của người ấy .

Đã hơn 8 giờ rồi ,Minhyung vẫn chưa nhắn cho em ,ngồi học bài em vừa canh tin nhắn từ phía người thương nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy đâu ,em đành phải chủ động thôi

Min-nhỏ
Minhyung ,cậu đâu rồi về nhà chưa đấy hay là bị bắt cóc mất rồi?

Gấu béo
Đây đây
Tớ vừa bị bắt cóc ó

Min-nhỏ
Đừng xạo , cậu vừa đâu đâu về đấy ,cậu thường về nhà là nhắn tin ngay cho tớ mà

Gấu béo
Để ý tớ quá ha
Tớ vừa đi ăn với Hye Ra về ,cậu ấy bao nên tớ đi luôn

Min-nhỏ
Ờ rồi
Thế thì ăn tiếp đi

Gấu béo
Minseok? ,Sao vậy tớ làm cậu không vui hả
...
Vậy cậu cứ học đi nha
Paii

Minhyung nhắn mà Minseok không sen tin nên cậu đành để yên cho bạn học , Minseok dạng này hậm hực vì Minhyung lại nhắc đến tên của người cậu ghét ,Minseok bực bội gục đầu xuống bàn nhưng vì dùng sức hơi nhiều nên đầu cậu đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng rõ to ,kèm theo là tiếng hét cùng với tiếng chửi thề liên hồi...Minseok khóc rồi ,cậu khóc vì đau ,khóc vì Minhyung cứ nhắc đến tên người khác ,cậu khóc nức nở không có Minhyung ở đây dỗ nên cậu cũng tự nín . Chán nản, cậu mặc chiếc áo hoodie xám size XL ra ngoài đi dạo . Ngoài trời se se lạnh dù gì cũng đẽ đến tháng 11, Minseok nhìn lên bầu trời đêm ,bỗng dưng em thấy tuyết rơi lòng cũng vui lên vài chút , giữa cái lạnh của mùa đông này em quyết định đi uống một chút bia cho ấm bụng ,chợt nhớ gần đây có quán bia mà người em khối dưới làm thêm ,minseok liền lon ton chạy đến quán bia ấy.

Đã đến nơi nhưng em bé Minseok không vào ,hình như là có gì ấy nhầm lẫn ,trước mặt Minseok là quán Bar chứ đâu phải quán bia ,ah...là em đọc nhầm,nhưng dù gì cũng đã cất công tới đây về thì cũng khá tiếc , em mạnh dạn đi vào trong ,nơi mà em cho là một nơi chỉ có những người hư hỏng mới vào .
Bên trong không như em nghĩ ,quán bar không có khách mà chỉ có Wooje - người em khối dưới đang nghịch điện thoại và Lee Sanghyeok - chủ quán bar và cũng là chú của Minhyung .

Tiếng mở cửa của em thử hút sự chú ý của mọi người bên trong ,bé Wooje nhanh chóng nhận ra người anh của mình liền trêu chọc

" Gì thế ,không phải anh bảo quán bar là nơi chỉ có người hư hỏng mới vào thôi sao ,thế giờ anh làm gì ở đây vậy? " Cậu em vừa cười vừa chọc Minseok

Minseok ngượng ngùng giải thích
" Không phải...chỉ là anh tò mò mà thôi..anh tới thăm em chứ bộ"

Wooje ngoắc tay tỏ ý kêu anh lại gần , Minseok ngồi lên ghế bên cạnh Wooje. Bé em Wooje ghé sát tai anh trai nhanh nhạy hỏi han tình hình đơn phương của anh ra sao
" Tình củm đơn phương của anh Minseok sao rồi?"

" Thôi, em đừng nhắc đến chuyện đấy nữa" Minseok mặt buồn hiu trả lời Wooje

Wooje thở dài ,không đành nhìn người anh của mình mặt buồn hiu nữa liền nói với anh

" Anh...tính để con nhỏ đáng ghét đó cướp Minhyung của anh đi hả

Anh trai Ryu Minseok của em đâu phải là người dễ dàng nhường người của mình cho kẻ khác đúng không?

Anh à, nếu cứ như vậy cả hai người sẽ lướt qua nhau như một con gió đấy ,anh sẽ thực sự mất đi Minhyung đó " Wooje chống cằm nhìn lên đôi mắt hơi ửng đỏ của Minseok.

Wooje là người em khối dưới mà Minseok mới quen năm trước ,bé em này là người duy nhất Minseok kể ra bí mật của mình ,cậu tin tưởng vào Wooje ,em ấy luôn cho cậu những lời khuyên chân thành nhất . Với Wooje, Minseok là một thiên thần ,nhưng em vẫn thấy bàng hoàng sau ngày hôm đó ,cái ngày mà Minseok say xỉn kể ra bí mật mà bản thân cậu dù có chết vẫn không muốn để ai biết, em càng ngày càng thương người anh bé nhỏ này ,em đã luôn đặt một câu hỏi

Tại sao cuộc đời này lại tàn ác với Minseok như thế? ,Bộ kiếp trước anh ấy có làm điều gì xấu xa à?

Và tại sao Minseok lại can đảm như thế ,cuộc đời đã đối xử tàn nhẫn như vậy với anh ấy mà anh ấy có thế sống như chả có chuyện gì...nếu như Wooje trong trường hợp đấy thì em ấy đã tự cắt cổ tay chết cho xong ,tội gì mà phải một mình chịu đựng như thế . Đang suy nghĩ một số điều ,cậu bị khựng lại bởi tiếng nấc nhẹ của Minseok.





[Guria] Ngày Em Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ