Lời hứa

187 12 8
                                    

...tháng 12 rồi ,thời tiết cũng trở lạnh ,nhưng thật may chúng ta bây giờ đang ở bên cạnh nhau .

hôm nay là đầu tháng ,em được hyunjoon đưa đi thăm mộ của ba mẹ . Trong trang viên rộng lớn có tượng Mẹ Maria ở bên trái ,Chúa Giê-su ở chính giữa và Chúa Cha ở bên phải ,ba bức tượng to màu trắng được làm bằng sứ nằm hàng ngang .cẩn thận ngước nhìn bức tượng Thiên Chúa bị đóng đinh trên thập giá rồi lại nhìn xuống hai ngôi mộ có di ảnh quen thuộc ,em nhẹ nhàng đặt bó hoa Tulip xuống ,nó là loài hoa mẹ thích nhất .em không nói gì chỉ biết tự trách bản thân sao lại quên đi họ trong một phút chốc hạnh phúc nào đó bên minhyung ,thậm chí em còn không nhớ rõ nơi ba mẹ em chông cất ở đâu, cả hai đã tốn ba mươi phút để gọi về mẹ của hyunjoon và tốn một tiếng để đi tìm vị trí của ba mẹ, cũng đã là lần thứ hai đến đây nhưng cảm xúc của em vẫn như thế, một cảm giác thật xa lạ, đứng một lúc rồi em lại đi ra đài phun nước kiểu pháp cách đó không xa chơi, dặn hyunjoon rằng em sẽ ở đó chờ cậu.

Hyunjoon biết tâm trạng của em bây giờ ra sao, hắn không trách em vô tâm hay bất hiếu, chỉ trách sao em lại chịu đựng một mình như thế. Đứng trước di ảnh của hai người mà hắn coi như ba mẹ thứ hai, hyunjoon đã lập nên một lời thề , lời thề thứ mấy giữa em và hắn ?

Quỳ dưới chân chúa, trước di ảnh của ba mẹ em, hắn đã thề rằng sẽ yêu em suốt đời, sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, sẽ không để em phải chịu uất ức hay buồn bực điều gì, xin chúa, hãy để em có một cuộc đời thật hạnh phúc cho dù có hắn bên cạnh hay không.

Không khí ảm đạm từ khi họ bước vào đây bây giờ đã trong lành trở lại, đám mây trên trời dần hé mở, những tia nắng của mặt trời như được giải thoát , những cột không khí đầy ánh nắng lọt qua khoảng trống của đám mây mà chiếu thẳng xuống trang viên rộng lớn, một cảnh tượng thật tuyệt đẹp, nó làm một người không theo đạo như hyunjoon lại liên tưởng đến việc Thiên Thần loan báo tin mừng cho Đức Mẹ chịu thai. Gì nhỉ, có lẽ đây là lời đáp lại của ba mẹ minseok với lời thề của hyunjoon, hắn quay lưng lại nhìn em, đây rồi, thiên thần thực sự xuất hiện, minseok ngồi trên bệ đài phun nước, ánh mặt trời không gắt cũng không mờ nhạt chiếu lên em, làn da vốn trắng của em bây giờ như đang phát sáng, ai nói thiên thần là phải có cánh? . Hyunjoon đứng dậy đi về phía em , nhìn gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi, đôi tai và khóe mắt có chút đỏ của em chắc có lẽ là vì bây giờ trời đã lạnh hơn ban sáng rất nhiều, hyunjoon cởi khăn quàng cổ đeo lên cho em

" Trời trở lạnh rồi, minseok phải mặc nhiều áo ấm lên nhé " chỉ một câu như thế lại khiến em bật cười hyunjoon không hiểu

" hì... hyunjoon thở ra khói kìa "
Làm sao đây?, em bây giờ thật dễ thương trong câu nói ngây ngô ấy

" nhưng mà cậu làm gì lâu thế hyunjoon? "

" tớ ấy hả... ùm.. tớ đã thề đó "

" thề? "

" đúng rồi, lời thề thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ của chúng ta "

Nói rồi hắn véo nhẹ má em, cầm tay em cùng đi ra ngoài bãi đỗ xe, hyunjoon vẫn im lặng truớc những câu tra hỏi của em về lời thề đó.

[Guria] Ngày Em Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ