đang cặm cụi lau bàn thì nghe có tiếng gõ cửa, kim dahyun nhìn ra thì thấy một cô nhóc cầm tờ giấy ịn vào cửa với vẻ mặt hớn hở:
'dahyun unieeeee' chaeyoung kêu lớn
'yaaa! đã bảo đừng gặp tôi cho đến khi em tốt nghiệp rồi cơ mà?'
'em đến để khoe unnie bài kiểm tra thực hành hôm trước em đạt điểm tuyệt đối thôi mà, nhìn nè'
'chừng nào tốt nghiệp, mang cái bằng tới đây rồi nói chuyện nha' dahyun bĩu môi nói
'vậy thôi em về'
—————————————-
'kim dahyun uniee, unnie ơi unnie àaa' một ngày khác, chaeyoung lại đứng ở trước cửa, cầm một tờ giấy và í ới gọi chị chủ
'gì đây nhóc?' kim dahyun với vẻ mặt chán chường nhìn
'bài kiểm tra cuối kì em được 90 điểm, đứng thứ 2 lớp, giỏi không?????'
'chừng nào đứng nhất lớp rồi quay lại nhé nhóc' kim dahyun đáp rồi quay vào quán làm việc
————————————
hôm nay trời mưa cực to, trông như sắp lũ lụt luôn rồi, nhưng có một cô bé cầm ô một cách khó khăn đi tới quán nước, í ới gọi dahyun với chất giọng khàn khàn. có vẻ dầm mưa nên chaeyoung đã ốm mất rồi'd...dahyun un...nie'
nghe có người gọi khi trời đang mưa to, dahyun vội chạy ra, nhìn thấy cô nhóc cả người ướt nhẹp, chiếc ô thì đã rũ xuống từ lúc nào, tay kia cầm một tờ giấy
'này, em có bị sao không đấy, trời thì mưa to, không về nhà đi ra đây làm gì vậy?' dahyun trách móc
'em xin lỗi, em chỉ muốn khoe là em đạt điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp rồi, cho em nói chuyện với chị chút' nói xong, chaeyoung liền xụi lơ vào lòng dahyun
BẠN ĐANG ĐỌC
dubchaeng ; ce café
Fanfiction"đừng có mà nấn ná tới đây nữa!! nghe chưa?" "chưa có nghe"