khi mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường lạ, chaeyoung hối hoảng nhảy xuống giường và chạy ra ngoài
'dậy rồi hả? nhóc ăn cháo đi cho khỏi ốm' kim dahyun đang ngồi sofa xem điện thoại thì nghe tiếng chân bịch bịch của chaeyoung
'ơ, em đang ở nhà unnie à? eo ôi thích thế, em phải ốm lâu lâu mới được' khi chaeyoung nhận ra điều này, em thích đến nỗi nhảy tưng tưng khắp nhà
'ăn cháo đi cho mau khỏi'
không để tâm đến lời nói đó, chaeyoung chạy khắp nhà và sổ ra một tràng:
'eo ui thế là em được ở nhà unnie mấy ngày em bị ốm sao?'
'em có thế ở suốt luôn cũng được ạ'
'cháo ngon quá, ngày nào unnie cũng nấu cho em đi'
'ăn xong em lên nằm trên giường unnie nhé, thơm lắm í'
'unnie có thừa áo không? cho em mượn đi tắm với, áo nào thơm thơm mùi unnie í'
'unnie bật lò sưởi lên đi ạ, lạnh muốn đóng băng luôn rồi'
'lạnh, tôi có thể ôm em vậy nên nói ít thôi'