☆ Harry phần 3

251 33 6
                                    

Ánh mặt trời nắng gắt trở lại thành phố, máy điều hòa quả thật là cứu tinh của nhân loại. Louis tựa cằm lên bàn, có chút buồn bã và ỉu xìu.

"Không chừng hắn thích em đấy." Ông chủ lập tức bị liếc mắt xem thường, nhưng hắn không thèm để ý, còn nở một nụ cười bao dung. Louis nói: "Sao có thể! Em không có làm bất kì chuyện gì dính dáng tới yêu đương hết!"

"Có lẽ là do em làm loạn hết một hơi nên dẫn tới hiệu ứng bươm bướm. Chuyện này có gì không tốt à? Em cứ vui vẻ chơi là được rồi."

"Không thèm! Em không định chơi trò tình yêu gì ở đây hết." Thái độ của Louis kiên quyết: "Sau khi lợi dụng Tử Thần Thực Tử xử lý Dumbledore xong, em lập tức tiêu diệt luôn thành phần nguy hiểm kia luôn!" Cậu gật đầu thật mạnh: "Chính là như vậy!"

Ông chủ sửng sốt rồi xoa mặt: "Cái thằng nhóc ác độc này!"

"Anh làm tổn thương trái tim em đó, đàn anh à."

Ông chủ thật ra không lớn hơn Louis bao nhiêu cả, hắn là đàn anh cùng trường với cậu, quán cà phê là thành quả do hắn tự mình khởi nghiệp mà có. Ông chủ đảo mắt rồi quay về quầy.

Khi Louis đăng nhập vào trò chơi lần nữa, thời gian đã đến khai giảng năm ba. Cảm ơn trời đất khi cuối cùng cũng có thứ giống với nguyên tác. Louis lật báo xem thì thấy được tin tức Lupin đã được xóa tội. Xem phần tiêu đề chính xong, Louis đặt gọn tờ báo lên bàn. Voldemort không có đến Hogwarts năm nay, đoán chừng là để chuẩn bị cho việc trở lại.

Xe đồ ăn vặt đang lạch cạch đến gần, Louis mở cửa toa tàu, "Kẹo cam thảo và kẹo táo." Cậu không có mang theo cơm hộp vì thấy phiền quá, hơn nữa những món ăn vặt pháp thuật đó chơi vui hơn nhiều.

Bên ngoài trời đang mưa, tầng mây dày đặc làm trời tối đi sớm hơn, rất nhanh ở bên ngoài đã đen thui. Đoàn tàu bỗng dưng dừng lại, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống. Louis chậm rãi lấy đũa phép ra khỏi túi đồng phục, trước mắt xuất hiện một dòng chữ: Phó bản Giám Ngục kích hoạt.

Cậu ngẩng đầu, ưỡn ngực lên và đi ra khỏi toa như thể đang đi dự tiệc. Hành lang cũng tối om, yên tĩnh một cách bất thường, giọt mưa đập vào cửa kính bây giờ đã trở nên rất đáng sợ. Phía trước có gì đó mờ mờ, cực kì cao lớn, đầu muốn đụng vào trần tàu. Đó là Giám Ngục. Pháp thuật của hiệu quả với Giám Ngục chỉ có Hú hồn Thần Hộ Mệnh và cũng chỉ có nó là có thể xua đuổi được Giám Ngục.

Harry cảm thấy lạnh thấu xương, có tiếng thét lớn của một người phụ nữ quanh quẩn trong đầu cậu, sau đó cậu bắt đầu thấy trước mắt biến đen. Nhưng ngay lập tức, trong tầm nhìn mơ hồ đó xuất hiện ánh sáng trắng, ngay sau đó, cái rét lạnh đó cũng chậm rãi biến mất. Khi cậu tỉnh lại, mọi người trong xe đều lo lắng vây quanh cậu. Cửa mở ra, con quái vật cao lớn kia đã biến mất, gương mặt nhợt nhạt và chiếc cằm nhọn của Louis dưới ánh sáng được phát ra từ cây đũa phép của Lupin có vẻ rất rõ ràng. Đối phương mỉm cười: "Thật thú vị."

Hermione nhướng lông mày, cô cho rằng Louis đang cười nhạo việc Harry ngất xỉu: "Mày nói thêm câu nào nữa, tao sẽ đấm gãy mũi mày!" Nhưng Louis không nhìn cô mà xoay người ra ngoài. Lupin gọi cậu: "Vào trong toa đi! Đó là Giám Ngục, quá nguy hiểm!" Louis quơ đũa phép: "Tôi biết dùng Bùa Hộ Mệnh, tôi thấy thầy vẫn nên đi hỏi tài xế là khi nào mới xuất phát tiếp đi, tôi không muốn phải tới nửa đêm mới tới trường đâu." Nói xong, cậu liền rời đi.

[Edit] [HP] Cảnh báo người chơi đang rời khỏi cốt truyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ