Tương Tư - Giáng Sinh Special

92 2 2
                                    

Gió mưa là bệnh của giời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Nguyễn Bính

Tôi và cô ấy là bạn học từ nhỏ với nhau. Từ nhỏ hai đứa đã học cùng lớp, nên ngủ trưa cũng ngủ cạnh nhau, ăn ngồi cùng nhau, học cũng túm lại một góc bàn.

Tính tôi từ nhỏ vốn đã khá ít nói, tương phản với tính cách hài hước và hoạt bát của cô ấy. Mấy đứa bạn tôi nói tôi và cô ấy là băng và lửa, hai thư vô cùng khác biệt nhưng lại thu hút lẫn nhau.

Nhưng cũng vì vậy, chúng tôi cũng khác nhau vô cùng. Trong khi tôi thích thầm cô ấy, cô không những không thích tôi mà chỉ nghỉ như là một người bạn.

Nhưng không vì điều đó mà chúng tôi xa cách, đến khi trưởng thành gần như hình như bóng, hầu như lúc nào cũng bên nhau.

Hai người chúng tôi như âm và dương, giúp đỡ lẫn nhau, tôi bị ngươi khác bắt nạt, cô ấy dang tay che chở. Để cám ơn cô ấy, tôi lại giúp cô ấy học tập.

Dù không được gọi là học bá nhưng tôi cũng đứng đầu lớp còn cô ấy lại ở chót lớp. Nên cũng nhiều khi, tôi tự hỏi lầm sao hai đứa lại quen nhau bền vững như vậy.

"A Trạch, sao lại ngồi ở đây vậy?" Một giọng nói trong trẻo thè vào tai anh. Ở phía bên, một người nào đó cũng ngồi sát bên.

"Mình ngồi ở đây suy nghĩ một số chuyện."

"Điều gì mà phải khiến học sinh giỏi của chúng ta suy ngẫm như vậy?"

Nghe lời trêu cọc của cô, hai tai không kiểm soát được mà đỏ lên. "Đừng chọc mình."

Cô cười cười, "Không ghẹo thì không ghẹo. Đừng giận mà."

"Mình không giận..."

Cô ấy xít lại gần tồi, "Có phải là không giận không? Tai cậu đỏ hết rồi kìa."

Cảm giác được hơi thơ rấm áp của cô ấy, tôi nhất thời không kiềm chế được nhảy bổng lên. "Hà, đừng như vậy."

Thấy tôi kích động như vậy, cô ấy cũng lùi lại, vẽ mặt hơi ngượng ngạo nói, "Xin lỗi, mình không cố ý."

Thấy mình làm hơi quá, mặt tôi càng đỏ hơn, "Không sao, tại mình bất ngờ...Sao bây giờ cậu lại ở đây, không phải đang tập bóng chuyền hả?"

"...ừ thì... hôm nay mình được nghỉ! Nên thấy cậu ngồi một mình, sợ cậu cảm giác buồn nên chạy qua chơi với cậu."

Câu nói này của cô làm tôi thấy vô cùng ấm áp, hai má cũng vô thức đỏ lên.

"Chốn tập mà còn nói mấy câu đó!"

Thấy tôi nói đúng sự tình, người con gái kia cũng chỉ có thể ngồi đó, mặt biến dạng rồi ngại ngùng đáp, "Ừ thì cũng không phải chốn tập, hôm nay mình có mệt chút. Với lại, sắp cuối năm còn gì?"

Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng tha cho cô ấy một chuyến đi uống trà với thầy thể dục. "Mhmmm... cũng đúng."

"Ơ sao hôm nay A Trạch của chúng ta ăn nói nhỏ nhẹ quá nhỉ?" Cô ấy thấy vậy, nhanh chóng đổi tư thế khoác tay mình vòng qua lưng tôi. "Sao, có suy tư gì à? Vị huynh đài này có thể cùng ta chia sẽ thứ mà huynh đang suy ngẫm trong đầu không đây?"

Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ