2

436 58 13
                                    

kim gyuvin từng bảo, park gunwook dưới cái nắng mùa hạ, hay là cái lạnh thấu xương của mùa đông, thậm chí là đứng ở rừng đầy lá vàng rụng cùng cái gió se se lạnh của mùa thu, và cả giữa dàn hoa đang đua nhau đâm chồi nở rộ đều rất đẹp, rất tỏa sáng, rất lộng lẫy và hoa mỹ, đến nỗi khó có thể chạm tới được.

kim gyuvin giấu tâm tư nỗi niềm của mình vào trong tim, thỏ thẻ từng lời với cây, với lá, với trời, với đất, nhưng nhất định giấu kín với park gunwook.
lời yêu muốn nói với park gunwook, kim gyuvin gửi gắm nó qua vài dòng thư và gấp chúng thành từng ngôi sao, sau đó cẩn thận nhét vào chai thủy tinh mà bản thân đã tự tay chọn. cuối cùng, ngày nào kim gyuvin cũng gửi đến park gunwook tình yêu một cách thầm lặng, nhưng chỉ để chai thủy tinh ở đó, mãi mãi ở đó thôi.

hằng ngày, kim gyuvin sẽ nhân lúc park gunwook chăm chú học bài ở thư viện mà nấp sau kệ sách, đứng ở đó và cầm bừa một quyển sách, cầm đúng hay ngược cũng chẳng quan trọng. quan trọng là que kẽ hở của kệ sách có thể thấy được một park gunwook ngồi ghi chép miệt mài, thi thoảng may mắn còn có thể nghe giọng của cậu. có một vài học sinh đồn rằng có kẻ ngốc thường đứng ở cạnh kệ sách cười một mình, kẻ ngốc đó, chẳng ai khác ngoài kim gyuvin.

bánh xe đạp hay bị xẹp lốp, chẳng quan trọng. kim gyuvin có thể điên cuồng đạp theo chiếc xe bus chỉ để có thể nhìn rõ park gunwook hơn. 

kim gyuvin ngày ngày tìm đến kum junhyeon để trò chuyện không ít, nhưng chủ đề hầu hết đều là về park gunwook. kim gyuvin ghi nhớ, park gunwook thích chocolate, em rất dễ bị lạnh, khi nói chuyện môi thường cong lên như trái dâu nhỏ, đuôi mắt có hai nốt ruồi duyên rất xinh. kum junhyeon đã nói, kim gyuvin nắm rõ park gunwook hơn cả bản thân cậu ấy, kim gyuvin, nhớ vị trí của từng nốt ruồi.


park gunwook có biết những điều đó không?

mãi mãi không biết,

bản thân cậu, nếu biết, có thể sẽ còn dằn vặt hơn.


/


park gunwook cứng đầu, càng ngông cuồng và tự trọng, càng không muốn kim gyuvin biết bí mật cậu đã dày công cất giữ bấy lâu.

park gunwook thường sẽ đợi hoàng hôn đến, bất chấp dù tình trạng hôm đó thế nào. sống chết, cũng phải đưa được hộp sữa vị chocolate mình thích cho kim gyuvin. tất nhiên, sẽ tìm cách để anh không biết.

park gunwook cũng thường tìm đến sân bóng khi kum junhyeon đang luyện tập khi tan trường, thỏ thẻ với junhyeon đủ chuyện trên trời dưới đất, một vòng sau quay lại cũng chỉ để hỏi ngày hôm nay của kim gyuvin thế nào.

trời mưa, cậu cũng sẽ là người đầu tiên luống cuống tìm ô cho kim gyuvin. rồi lén lút đặt nó vào ngăn tủ của anh, nép ở cầu thang chờ kim gyuvin mở tủ và nhìn thấy nó, cậu mới yên tâm xách cặp ra về. tất nhiên, mặc cho mình bị ướt, cái lạnh của đại hàn càng thẩm thấu vào da thịt, park gunwook cũng không có ý định thay đổi, cậu vẫn mong, kim gyuvin an toàn là đủ.

vì bản thân rất dễ lạnh, nên trong giấc mơ, cậu luôn mong nó kéo dài thêm chút, để có thể níu lấy chút hơi ấm trong vòng tay của kim gyuvin. và tất nhiên, chỉ là mơ thôi.

gyuwook - cigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ