Chương 5: Gối ôm mới của Hyeonjun

677 96 2
                                    

Sau vài tuần thì hai cái răng cửa của em bé Hyeonjun đã mọc lại, trước đó Hyeonjun chẳng dám gặp mặt bạn của mình, đặc biệt là Jihun, vì mỗi khi gặp nhau là Jihun lại làm những trò ngớ ngẩn chọc Hyeonjun cười, mà nhiều khi cười quá bị ngoác mồm, làm lộ việc cậu bị thiếu mất hai cái răng cửa, làm quê gần chết.

Vậy mà Jihun nào có biết yêu thương kẻ khổ sở bị mất răng, cứ bám theo Hyeonjun rồi chọc cậu súng răng này nọ, làm hại Hyeonjun bị mẹ la vì tội đánh bạn học.

Nhưng mà bây giờ răng cậu đã mọc lại rồi, thậm chí nó còn mọc quá tốt, cao hơn anh em cùng hàm mà thành hai cái răng thỏ, khiến Hyeonjun bình thường đã giống thỏ rồi nay lại càng giống thỏ hơn.

Còn nhóc Jihun vì thấy mình chọc bạn hơi quá đà, nên giờ răng cậu lung lay mà chẳng dám nói mẹ, sợ đi nhổ răng 1 nhưng nhỏ xong bị Hyeonjun chọc lại là 10. Vậy là Jihun ém luôn chuyện mình sắp phải thay răng với mẹ.

Nhờ trí thông minh của Jihun mà hai cái răng nanh của cậu mọc lệch hẳn ra bên ngoài, báo hại cậu giờ nhìn chẳng khác gì con mèo con 7 tuổi. Cậu muốn làm siêu nhân chứ không phải là một con mèo mà.

"Jihun à, cậu cười một cái cho tớ xem đi mà." Hyeonjun đứng cạnh Jihun cầm vạt áo khoác của mèo con đưa qua đưa lại nhõng nhẽo.

"Cậu thật là, có ai kêu bạn mình một ngày cười hơn 20 lần không." Jihun quay lại nạt lớn vào mặt Hyeonjun, làm người ta sợ tới nỗi cái miệng hơi mếu mếu lại, Jihun thấy vậy liền giả bộ cười một cái, làm lộ hai cái răng mèo cho Hyeonjun xem.

"Woa giống mèo con quá, cậu thật sự rất đáng yêu đấy Jihun à, meow meow." Jihun khóc thầm trong bụng vì trong nhận thức của Hyeonjun tự nhiên Jihun hoá thành con mèo mất rồi, cậu ta còn meow meow với mình nữa, mình có phải mèo đâu mà hiểu, nhưng mà sao cậu ấy dễ thương quá vậy trời.
__________________________________

Dạo gần đi khi ngồi cạnh Hyeonjun học bài, Jihun để ý mỗi khi nhìn lên bảng là mắt của Hyeonjun lại híp lại như cọng chỉ, trông thật sự rất buồn cười.

Nhưng cũng vì lo lắng cho mắt của Hyeonjun nên Jihun mới hỏi cậu:

" Sao cậu cứ híp mắt khi nhìn lên bảng vậy."

"Tớ không biết nữa, chỉ là nếu không làm như vậy thì tớ thật sự không thể nhìn thấy cô đang viết gì."

Từ khi Hyeonjun nói câu nói đó, không biết Jihun nghĩ gì cứ đến mỗi tiết học, nhóc sẽ kêu cô viết chữ to lên một chút hoặc sẽ chép bài thật mau để đưa cho Hyeonjun.

Mà nếu cứ như vậy thì cũng không phải là một cách hay, vì nhỡ không có Jihun bên cạnh Hyeoniun này thì sao, vì thế nhóc quyết sẽ nói chuyện này với mẹ Hyeonjun.

Ngay khi vừa về đến nhà, Jihun đã vội thay quần áo xin mẹ qua nhà Hyeonjun chơi, nhóc cũng nói có chuyện quan trọng cần nói với cô Choi. Mẹ Jihun cũng khá thắc mắc vì một thằng nhóc lớp 1 thì có chuyện gì mà quan trọng đến vậy nhỉ.

Vì có hẹn từ trước nên khi Jihun vừa đứng trước cánh cổng màu trắng, cậu đã bắt gặp một hình bóng bé nhỏ ngồi ôm gối ngay thềm nhà. Chắc chắn là Hyeonjun đã đợi cậu từ nãy đến giờ, nghĩ vậy nên Jihun thấy thương cậu gần chết, đúng là đồ thỏ bông ngốc nghếch mà.

(Choran)- Cậu Có Muốn Thử Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ