Oneshot

1.8K 94 4
                                    

Fic dịch: Chính mộng (Oneshot)

TÁC GIẢ: 忆与故人眠 (MIANYU)

Dịch giả: Selina

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/43759644

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

---------
Cre ảnh: https://www.tiktok.com/@pamsamya002/video/7236436292421094683?_r=1&u_code=dkdc7kle86likm&region=VN&mid=7138571591104858114&preview_pb=0&sharer_language=vi&_d=e6gclki8k1024l&share_item_id=7236436292421094683&source=h5_t&timestamp=1685770223&ug_btm=b5836,b2878&sec_user_id=MS4wLjABAAAAHHMJFEJbyBT4-K1_HtKijCdKP2mSQn-QVpf-x9r_8BP0rbEUwtozgOY6lijX9cCJ&utm_source=copy&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&tt_from=copy&user_id=7003663086717535233&share_link_id=C5963D76-D212-4E9E-97D3-C7429F5CF8C6&share_app_id=1180

---------
"Ban đêm lại đi vào hang động trong núi sâu tham gia thử thách lòng gan dạ, cô thật sự không tin câu nói ngu xuẩn "Kẻ ngốc không thể cảm lạnh" hay sao?"
Kẻ lang thang đứng trước thành giường trịch thượng. Gã khoanh tay nhìn xuống nhà lữ hành đang hấp hối quấn chăn bông nằm trên giường. Nhà lữ hành mơ hồ, thần trí mơ hồ, đầu óc như muốn nhũn ra nhưng vẫn cố gắng đáp trả hắn bằng tất cả sức lực còn lại: "Nếu ngươi không nói ngươi đến thăm bệnh ta, ta sẽ còn tưởng rằng ngươi đang cố gắng đe dọa ta."
"Nếu xong rồi thì mau đi đi", cô nhích người vào bên trong chăn một chút, cả người đau nhức thực không muốn ở bên cạnh tên này thêm phút giây nào nữa, "Ngươi đi thì nhớ đóng cửa lại, cửa mà mở, gió thổi vào thì ta chết cóng mất."
Thanh niên sắc mặt tối sầm, tiến gần hơn vén chăn nàng ra, lạnh lùng nói: "Cô muốn tự làm ngột mình sao? Hừ, cô không sợ bị ngột khí, trí não gặp vấn đề sao? A, xin lỗi, tôi quên không kiểm tra xem cô thực sự có não không."
Nhà lữ hành tức giận quay lưng đi, không muốn nhìn thấy gã nữa, nhưng gã lại từ phía sau đưa tay sờ trán cô. Vầng trán nóng ran, được chạm vào lòng bàn tay mát lạnh, lập tức liền cảm thấy thoải mái một chút. Tựa như một chuyến đi dài đằng đẵng trên sa mạc cuối cùng cô cũng được nhảy xuống dòng nước suối trong vắt. Cô tham lam níu lấy bàn tay ấy, nhưng lúc này, gã lại rút tay về một cách không thương tiếc.
"Nóng quá, ta có thể mượn nó một chút..." Gã dập mạnh chân, Lumine ngay lập tức dừng lời, như sợ nói ra điều gì không đúng đắn.
"Quên đi, giờ nằm xuống, và đừng lấy chăn che lấp mặt như vậy nữa." Sau đó, gã xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Cái này...là rời đi rồi à?
Nhà lữ hành liếc mắt nhìn bóng lưng rời đi của gã, trong lòng không khỏi có chút gì đó mất mát.
Đột nhiên, Lumine cảm thấy rất nhớ anh trai.
Trước kia nàng bị bệnh, là anh trai luôn luôn chăm sóc. Chỉ cần nằm trên giường làm nũng, anh trai sẽ lo tất cả mọi thứ.
Hơn nữa, bất kể Lumine đưa ra yêu cầu gì, Aether sẽ ngay lập tức đáp ứng mà không chút do dự.
Anh trai...giờ đang ở đâu? Anh thậm chí còn chẳng thèm đến chăm sóc em ốm...
Paimon chăm sóc cho người ta nào là lỡ làm đổ nước ra giường rồi còn làm đổ lên người Lumine. Em bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do "đừng làm tình trạng trở nặng hơn". Thực ra Lumine cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của em, không muốn em bị lây từ mình, sẽ còn tồi tệ hơn nếu cả hai người đều bị ốm nặng.
Nhà lữ hành thường ngày dù mạnh mẽ và tự lập đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác yếu đuối và tủi thân vào những lúc như thế này.

[ScaraLumi/WanLumi] Chính mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ